DỰ CẢM HUY HOÀNG
N
ăm học cũ kết thúc vào tháng Năm và năm học mới được bắt đầu vào đầu
tháng Sáu. Không hiểu năm đó ở trường Văn Lý đã xảy ra chuyện gì mà phải
đến tận giữa tháng, lễ khai giảng mới được tổ chức. Vì thế, một cách tự nhiên,
đến trường được vài ngày là tới ngày 25. Trong thời gian đó, chúng tôi cũng
tìm được người thích hợp để cho thuê nhà theo kiểu jeonse và đã nhận cả tiền
ký quỹ. Căn phòng của tôi ở nhà chú út cũng được dán tường và thay nền.
Ngôi nhà công của trường cũng được sửa qua loa, dán lại tường và thay nền,
mọi thứ đều đã sẵn sàng, tất cả chỉ đợi lúc nào mẹ tôi có thời gian tới nhận nhà
là xong. Anh tôi vẫn về nhà vào cuối tuần như mọi khi và chúng tôi lại tranh
thủ cùng nhau soạn giá sách.
Có tin quân Bắc Hàn đã vượt qua vĩ tuyến 38 và tiến xuống Nam Hàn,
nhưng từ trước đó cũng đã liên tục xảy ra các cuộc đụng độ ở khu vực ranh
giới ấy và mỗi lúc như vậy, quân Nam Hàn lại đẩy lùi được quân Bắc Hàn, vì
thế lần này người ta lại chắc mẩm rằng hẳn cũng giống như mọi khi. Mà cho
dù cả khi người ta bảo lần này nhất định sẽ xảy ra chiến tranh toàn diện chứ
không như mọi lần nữa, thì ngay cả trong mơ, chúng tôi cũng không thể tưởng
tượng được chuyện gì sẽ xảy ra trước khi chúng tôi quay về sống ở nông thôn.
Có thể đây là một kiểu tư duy ích kỷ, nảy nở sau khi trải qua cuộc Đại chiến
Thế giới lần Thứ hai vừa mới diễn ra trước đó không lâu, nhưng đúng là càng
có chiến tranh xảy ra, lại càng thấy việc về quê là đúng đắn, bởi ở đó không
những có thể được yên ổn sống một cuộc sống thảnh thơi, mà còn thấy không
phải hối tiếc bất cứ điều gì cả. Cho đến tận lúc ấy, những lời quả quyết như
đinh đóng cột của chính phủ Rhee Syng-man, nào là nếu có chiến tranh thì sẽ
quyết bằng mọi giá quét sạch bóng quân thù, nào là tiến lên phía Bắc, trưa ăn