suất của tiền ký quỹ, hết thời hạn hợp đồng, số tiền ấy được hoàn trả lại cho
người thuê nhà.
Những lúc như thế, mẹ lại ỉu xìu, nét mặt trở nên rầu rĩ: “Có lẽ chỉ đến lúc
chết mới không phải chuyển nhà nữa thôi.” Rồi mẹ thở dài.
Mẹ tôi vẫn bị thúc giục. Lại giống như những lần chạy trốn một cách ngớ
ngẩn khỏi tổ chức cánh tả, lần này, mẹ cũng đang cố gắng để thoát ra khỏi nỗi
ám ảnh về việc chuyển đảng của anh tôi. Còn tôi thì lại cho rằng những lo lắng
của mẹ chẳng qua chỉ là một triệu chứng thần kinh bất an vô nguyên cớ, nên có
lẽ lần chuyển nhà này sẽ là một đợt điều trị hiệu quả nhất đối với mẹ tôi. Đó là
những thời khắc tháng Năm đẹp một cách lạ thường, đủ để cho cả mẹ và tôi ấp
ủ những dự cảm về một cuộc sống mới đang ở trước mắt. Song, tại sao lại nhất
định phải là tháng Năm của năm 1950 cơ chứ?
Người mẹ sắc sảo hơn người của tôi cũng đã không thể biết được rằng
chúng tôi thật khờ dại biết nhường nào khi chỉ biết mải miết đắm chìm trong
ảo mộng, mà chẳng lường trước được sự tan vỡ của những ảo vọng ấy. Tháng
Sáu của năm ấy đang tới thật gần.