cơm trưa ở Pyongyang, tối ăn cơm tối ở sông Apnok..., tất cả đã không còn
đáng tin nữa, song không thể coi thường hiệu quả tẩy não của nó được. Tất cả
mọi người đều tin rằng tình huống ác liệt nhất có lẽ cũng chỉ là những trận
chiến dai dẳng, giành nhau từng bước chân ở vĩ tuyến 38 với phía Bắc là cùng.
Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, anh tôi lên đường trở về trường từ lúc trời
còn tờ mờ sáng, còn tôi đi đến trường Văn Lý ở phường Dongsung-dong. Trên
đường đi, tôi đã tận mắt trông thấy những đoàn quân Nam Hàn, đầu đội mũ
sắt, và hàng xe quân sự được ngụy trang xanh rờn bằng những tán lá cây ven
đường, đang di chuyển về phía đồi Miaree. Đến tận lúc ấy, tôi mới có cảm giác
thật sự của bầu không khí chiến trận. Nhưng cũng giống như bao người khác,
tôi cũng chỉ biết vỗ tay tán dương và hò reo hai tiếng “muôn năm”. Giờ học
buổi sáng kết thúc, có đứa rủ tôi đi học dự thính vì có buổi thỉnh giảng của
thầy Yang Ju-dong. Hai tiếng “dự thính” nghe thật háo hức, vì có cảm giác như
mình đã trở thành sinh viên đại học, nhưng điều hấp dẫn hơn thế lại là ở chỗ
được tận mắt trông thấy học giả nổi tiếng.
Hồi mới nhập học, tôi cũng đã được nghe thầy Garam Lee Byung-gi giảng
và cũng đã rất hồi hộp, vì thế, sự háo hức lần này chẳng qua chỉ là hãnh diện vì
được tận mắt trông thấy người nổi tiếng, chứ chẳng phải vì đã biết trước được
điều gì đó về học vấn hay sự nghiệp của người ấy.
Đó là cái thời mà những học giả tên tuổi hay các giảng viên danh tiếng
không có cơ hội lên tiếng hoặc xuất hiện trước công chúng như bây giờ, mà
đúng như câu nói: “bị nhốt trong tháp ngà”. Vì thế, việc đi xem họ là một đặc
quyền “dự thính” của sinh viên đại học.
Lúc ấy, tiếng tăm của thầy Yang Ju-dong nổi lắm nên lúc nào phòng học
cũng chật cứng. Chúng tôi chen vào đứng ở tít cuối lớp và hướng ánh mắt mê
mẩn về phía thầy. Thầy đang say sưa trên bục giảng những lời giảng uyên bác
và hóm hỉnh cứ liên tục tuôn trào như dòng thác đổ, và thi thoảng lại có tiếng
đại bác rất gần, những tấm kính cửa sổ rung lên bần bật. Thầy giáo người nhỏ
bé nhưng lại vô cùng rắn rỏi ấy đã không hề tỏ ra bối rối trước những âm thanh
đó, mà vẫn say sưa giảng bài nên trông thầy thật oai phong một cách lạ thường.
Con đường từ trường về nhà hôm ấy có gì đó thật khác lạ. Vẫn là những
đoàn quân di chuyển về phía đồi Miaree, nhưng trông họ thật thảm hại, chứ