nhanh chân về nhà, trong lòng thầm cầu mong tha thiết, mong sao lúc này anh
của tôi đã về đến nhà rồi. Nhưng bóng dáng mẹ tôi đang bồn chồn đi lại bên
ngoài cổng nhà khiến tôi hiểu rằng vẫn chưa có tin tức gì. Thấy tôi, mẹ lẩm
nhẩm như nói với chính mình: “Mau đi tránh nạn thôi”. Ánh mắt đờ đẫn tưởng
chừng như đang rơi vào tột cùng tuyệt vọng ấy của mẹ khiến tôi vô cùng bực
bội. Trong bếp, chị dâu đang mở vung nồi và đảo gạo rang trong đó. Cái bụng
chửa tám tháng khiến chị thở hắt ra khó nhọc. Trên tay cầm cái muỗng gỗ to
tướng, đảo đi đảo lại những hạt gạo lấm tấm vàng, chị vờ như không nghe thấy
tiếng khóc thút thít của thằng bé con quắt queo vì mẹ có em quá sớm.
Nhìn thấy thế, tôi bỗng dưng nổi cáu:
“Chị, chị đang làm cái gì thế?”
“Cô nhìn mà không thấy à? Đang làm bột gạo chứ còn làm gì nữa?”
Chị gắt lại tôi bằng một giọng bất mãn, cáu kỉnh hơn cả tôi. Cái ba-lô, vốn là
sản phẩm khéo tay của mẹ tôi, đang căng phồng lên nơi xó nhà để lòi một đống
ra ngoài. Biết chị dâu đang miễn cưỡng làm công việc mẹ sai, nhưng tôi vẫn
giật lấy cái muỗng gỗ từ tay chị ấy, cất giọng vặn vẹo:
“Chị định đi chạy nạn với cái bụng ấy à?”
“Thế cô bảo phải làm thế nào? Mẹ đã đuổi thì tôi phải giả vờ đi ra khỏi đây
chứ còn biết làm sao? Mà có đuổi thì mẹ cũng phải đợi anh cô về đã chứ.”
Một tiếng nổ rung trời vang lên. Kế đó là tiếng cửa kính ngăn giữa hai
buồng trong nhà rung lên bần bật, cộng hưởng với dư âm của ngọn núi nào đó
vừa sụt xuống. Mẹ chạy vào, tay mở miệng túi, giục chúng tôi mau đong bột
gạo vào túi.
“Không phải nghiền ạ?”
“Thời gian đâu mà nghiền? Vốc từng vốc mà ăn. Sao phải nghiền?”
Mẹ chẳng có thời gian để mắng chúng tôi không chú ý, đã để cho các hạt
gạo bị cháy ngả hết sang màu nâu, mà cứ thế gấp gáp trút tất cả vào túi, sẵn
sàng mọi thứ, chỉ đợi anh tôi về. Chị dâu tưởng sắp bị đuổi đi rồi nên mếu máo
chực khóc. Còn tôi thì nài nỉ mẹ để mình anh tôi đi lánh nạn thôi.
“Sao chưa gì đã cuống hết cả lên thế? Anh mày giờ cũng đã về đâu?” Mẹ bật
cười vì cái sự cuống quýt ngớ ngẩn của mình, làm cho mọi việc rối tung lên,
rồi lại đi ra bên ngoài cửa.