chú cháu đặc biệt ấy. Trong đầu tôi chỉ có suy nghĩ rằng mình sẽ thoát được
khỏi vòng kiểm soát của mẹ. Chỉ thế thôi cũng đủ lắm rồi.
Nhà của chú thím có cả phòng dành riêng cho tôi.
Ngay cả khi cả nhà chúng tôi đến ở nhờ, chú cũng vẫn dành cho tôi một
phòng riêng. Trong khi đó ở nhà tôi, tôi vẫn phải ngủ chung với mẹ. Nhà tôi
còn một phòng khá rộng nhưng lại bỏ không vì muốn tiết kiệm điện và củi,
nhưng kể cả lúc mùa hè, dẫu rất muốn sang đó ở một mình song tôi lại không
dám mở mồm vì sợ mẹ buồn. Chính vì lý do ấy mà tôi đã phải rất thận trọng
không để cho mẹ biết được tôi đang sung sướng lâng lâng thế nào khi sắp được
giải phóng khỏi gia đình.
Chứ còn sao nữa, dù chú thím có đối xử tốt thế nào cũng không thể bằng gia
đình mình được. Việc thi đỗ đại học và sự tự do là hai chiếc bánh teok được
giúi vào tay, nhưng không phải muốn ăn một chiếc là được.
Tôi không còn sự lựa chọn nào khác, vì vậy, không thể không cảm thấy căng
thẳng với kỳ thi đại học không còn bao lâu nữa ấy.
Mẹ đã quyết như vậy khiến chúng tôi lập tức muốn đi xem ngôi nhà sẽ
chuyển đến ra sao. Hôm đó, tôi đi cùng với mẹ, chúng tôi đi tàu điện đến tận
ga cuối là ga Yeongcheon rồi bắt xe khách đến tận Gupabal. Hai mẹ con tôi đã
phải đợi xe khách khá lâu, thêm vào đấy, quãng đường đi bộ từ Gupabal về
trường cấp hai Goyang cũng không đơn giản chút nào. Thời tiết khô hạn vào
mùa xuân khiến con đường đất vàng lại càng trở nên bụi bặm. Tôi nhìn xuống
đôi giày thể thao màu đen trong phút chốc đã hóa ra quê mùa của mình và
trong lòng chợt nghẹn ngào một sự thương cảm khó diễn tả với người anh của
tôi. Căn nhà đó cũng chẳng khác gì đã bị bỏ hoang. Chỉ còn ít đồ đạc của một
thầy giáo đã xin nghỉ dạy vì bệnh tật, ngoài ra, chẳng có ai ở đó cả.
Mẹ tôi có vẻ không hào hứng với căn nhà lắm, chỉ ngó nghiêng một lát rồi đi
thẳng ra ngoài ruộng.
Mẹ ngồi xổm trên luống ruộng một lúc khá lâu, làm cho tôi cứ tưởng mẹ đi
tiểu nên cố tình nhìn ra chỗ khác. Một lát sau tôi mới quay ra, thấy mẹ đang
ngồi mân mê những nắm đất như một đứa trẻ. Hai ánh mắt chạm nhau, mẹ
chợt mỉm cười bối rối. Nụ cười quê mùa và bối rối như những cánh hoa khoai
tây. Mẹ lẩm nhẩm: