Ngay lập tức mẹ tôi liền bám lấy câu nói vẫn còn đang lấp lửng ấy:
“Nếu mình xin thì người ta sẽ cho ở đó phải không? Cái nhà công hay nhà
quan gì đấy?”
Tôi ngồi bên cạnh, bật cười khi mẹ tôi cố tình gọi căn nhà mà anh tôi bảo là
“nhà công” ấy thành ra “nhà quan”. Nhưng rồi, tôi cũng thấy suy nghĩ của mẹ
không phải là không có khả năng.
“Tất nhiên ạ. Vì người đang ở đó sẽ dọn đi sớm thôi và cũng chẳng có ai
đăng ký tiếp. Hôm nay, thầy hiệu trưởng đã hỏi con. Nhưng con nói cho vui
thôi. Mẹ đừng bận tâm làm gì.”
“Nhà mình chuyển đến đó đi.”
“Dạ?”
Quyết định quá dễ dàng và dứt khoát khiến mọi thành viên trong nhà đều
dừng tay đũa và hướng về mẹ.
“Người ta bảo ăn cơm trọ ba năm đến xương cũng còn rỗng. Đằng này chưa
đến ba năm, mới có nửa năm mà thằng cha gầy đằng cha, thằng con gầy đằng
con. Cả mẹ nó cũng thế. Hai vợ chồng trẻ mà sao cứ xơ xác cả lượt như thế.”
“Nhưng mẹ ơi, còn nó thì sao?”
Anh tôi khẽ hất cằm, về phía tôi.
“Chỉ cần em nó đỗ vào đại học thì cho đến ở nhà chú các con cũng được chứ
sao. Cả chú lẫn cháu lại chẳng thích quá.”
Việc mẹ tôi chưa bàn bạc với vợ chồng chú út đã quả quyết rằng cả chú thím
và tôi đều thích thú ấy là minh chứng cho việc chú thím yêu tôi như con đẻ và
tôi cũng rất yêu họ. Vợ chồng chú út vẫn chưa có mụn con nào, cả gái lẫn trai.
Có lần họ đã thử nuôi đứa con gái của chú thứ ở quê. Chú thứ ở quê có một
con trai và ba con gái. Nhưng chưa được một năm, mặc cho vợ chồng chú út
có yêu thương và cưng chiều hết mực, đứa bé đó vẫn không quên được mẹ nó,
khiến chú út đành phải gửi trả về quê. Lúc đó, tôi cũng ở bên cạnh, được chứng
kiến nỗi thất vọng của họ nên đã cố gắng làm mọi việc chỉ để họ vui lòng và họ
cũng yêu chiều tôi hết mực như thể chỉ có mình tôi thôi vậy. Ấy vậy mà lúc
biết rằng có thể mình sẽ tới nhà chú thím ở và đi học hàng ngày ở đó, cảm giác
sung sướng như muốn nhảy cẫng lên lại hoàn toàn vô can với mối tình cảm