Giả sử mẹ tôi có gặp được anh ở ngoài đường như kế hoạch của mình thì
mọi sự cũng chẳng thay đổi được gì.
Anh tôi dẫn về một đoàn phạm nhân trên chiếc xe tải.
Gọi là phạm nhân vì đầu tóc họ cắt trọc lóc và mặc quần áo tù nhân, còn nét
mặt họ lại ngời lên một vẻ tràn trề vinh quang, oai hùng và lẫm liệt hơn cả
những vị tướng quân thắng trận trở về với những chiếc huân chương lủng lẳng
trên ngực. So với họ, anh tôi trong bộ thường phục trông thật đờ đẫn và ngây
dại. Một người trong số họ nhẹ nhàng đỡ lấy mẹ tôi ngồi xuống bậc thềm.
Trong khi mẹ tôi còn đang ngơ ngác và bối rối thì người đó đã quỳ xuống lạy
mẹ tôi một lạy khiến tất cả bọn họ đều làm theo. Đến lúc ấy, mẹ tôi mới nhận
ra người đó, rồi mẹ nắm tay hỏi han ông ấy thời gian qua khổ sở thế nào, nét
mặt vẫn không giấu được vẻ thất thần.
Người đầu tiên quỳ xuống lạy mẹ tôi một lạy ấy chính là người đàn ông đã
từng thuê căn buồng cạnh cửa và đã bị bắt đi hồi chúng tôi còn ở ngôi nhà gần
cầu Samseon.
Anh tôi lúc đó cũng đang hoạt động trong tổ chức, nên dù không có quan hệ
rõ ràng nhưng cả hai đều ngầm đoán được về nhau. Sau khi bị bắt, ở trong
ngục, ông ấy đã nhận được tin của vợ rằng gia đình tôi đã không cư xử nhẫn
tâm với vợ con mình, nên lúc nào cũng thấy biết ơn gia đình chúng tôi.
Sáng sớm ngày 28, khi quân Bắc Hàn tiến vào Seoul, việc đầu tiên họ làm là
giải phóng cho tất cả các tù nhân chính trị. Những tù nhân ấy có quần áo để
thay nhưng họ đã không thay, bởi quần áo tù nhân giờ lại trở thành một biểu
tượng tự hào cho hoạt động đấu tranh cách mạng. Họ cứ mặc nguyên như vậy,
lên xe tải và diễu quanh phố phường để cảm ơn sự nghênh đón của quần
chúng. Anh tôi kể lại rằng vùng quê, nơi có trường học của anh tôi, đã chuyển
mình một cách khá lặng lẽ. Đến cả tiếng pháo cũng chẳng nghe rõ lắm, trong
khi còn đang bán tin bán nghi thì buổi sáng, có người cho biết rằng cờ Bắc Hàn
đã được kéo lên trên nóc văn phòng huyện và sở cảnh sát, họ bảo ở Seoul, trận
chiến xảy ra ác liệt lắm. Anh tôi liền sấp ngửa chạy về, giữa đường thì gặp
chiếc xe tải ấy.
Người báo tin nọ cũng thật tốt bụng, ông ấy cho anh tôi mượn chiếc mũ rơm
đính nơ đỏ, lại còn buộc cả mảnh vải đỏ vào xe đạp cho anh tôi nữa, vậy mà vì