thấy xấu hổ nên giữa đường, có mấy lần anh tôi đã định vứt đi nhưng rồi nghĩ
thế nào lại buộc vào trở lại. Tôi hiểu được cái sự nhút nhát ấy của anh tôi. Một
người không đủ tự tin về cả phía bên này hay phía bên kia ấy, hẳn là ngay cả
lúc nhìn thấy chiếc xe tải trước mặt, cũng vờ như không nhìn thấy, có khi cũng
chẳng hò reo cổ vũ mà chỉ biết đứng ngây ra nhìn theo. Bất ngờ chiếc xe tải ấy
áp sát về phía anh tôi, khi ấy vẫn còn đang luống cuống để tránh, và có ai đó đã
chìa tay ra. Giữa không khí tưng bừng của những cái bắt tay và ôm hôn thắm
thiết giữa những người ngồi trên xe tải với đám đông quần chúng ấy, anh tôi
dường như chỉ còn biết chìa tay ra một cách ngượng ngùng. Một giọng nói đầy
cảm kích đã cất lên: “Trời ơi, lại còn có thể gặp được người đồng chí ở đây
sao?”. Trong giây lát, anh tôi đã được nhấc bổng lên và gia nhập vào nhóm
người ngồi trên chiếc xe tải nọ, thậm chí còn chẳng kịp ngó xuống cái tài sản
quý giá và kêu lên mấy tiếng: “xe đạp của tôi” nữa. Suốt một ngày trời, anh tôi
đã gia nhập lạc lõng giống như hạt thóc lẫn trong vô vàn hạt gạo ở trong chiếc
nồi nung phấn khích và không biết mệt mỏi ấy.
Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh tôi đành phải bảo họ về nhà.
Trong phút chốc, gian phòng khách chật chội của nhà chúng tôi đã biến
thành dạ dày của chiếc xe tải. Mẹ cùng chị dâu và cả tôi nữa, chúng tôi chui tất
cả vào bếp để nấu cơm, nấu canh và xào rán. Đậu phụ cả khay, rượu cả vò, tất
cả được bưng từ cửa hàng về. Họ ăn, họ uống và không ngừng cất tiếng hát
vang bài ca thắng lợi một cách không biết mệt mỏi. Căn nhà nhỏ bé như đang
rung chuyển. Dường như những viên ngói trên mái nhà cũng đang reo lên lạo
xạo. Cánh cổng lớn ngoài nhà được mở toang. Bên ngoài, hàng xóm kéo đến la
liệt, ai cũng ngó vào như thể bên trong nhà đang xảy ra chuyện lớn. Mẹ tôi như
người bị mất hồn, chân tay run lẩy bẩy và liên tục sơ suất. Mẹ đánh rơi cả đĩa,
lẫn lộn giữa muối với đường. Thỉnh thoảng lại đưa tay bóp trán, miệng lẩm
bẩm: “Điềm báo gì đây hả trời?”. Đúng là thế. Với mẹ tôi, những người đó
chẳng phải là tù nhân, cũng chẳng phải là chiến sĩ cách mạng, họ chỉ là điềm
báo mà thôi.
Ngay cả trong lúc bấn loạn như thế, mẹ cũng không sai tôi hay chị dâu, mà
đều tự tay làm lấy tất cả mọi việc. Mỗi lần bưng món ăn ra cho họ, mẹ đều
không quên tỏ vẻ ái ngại kèm theo câu nói: “Chắc ở nhà đang mong lắm đây...”