Sau ngày kế hoạch đã được tính toán tỉ mỉ trong đầu bỗng dưng bị lỡ dở chỉ
vì chiếc xe tải điềm báo ấy, cuộc sống của mẹ tôi là những ngày thấp thỏm và
lo âu như đang bước đi trên những tấm băng tan. Điều khiến mẹ đứng ngồi
không yên là việc những người hàng xóm đang ngấm ngầm coi chúng tôi là
nhân vật tầm cỡ nào đó. Tất cả vốn là những gia đình cùng chung một ngõ, cửa
lớn lúc nào cũng được để ngỏ, qua lại gần gũi thân thiết với nhau. Những
người già hay bế cháu qua lại nhà người khác một cách thường xuyên, đến
mức có thể phân biệt được vị tương của nhà này với nhà kia. Bọn trẻ con vẫn
thế, cứ phải cõng đi đâu đó mới chịu nín khóc và chẳng ai phân biệt con nhà
này với con nhà kia.
Tình nghĩa thân thiết như vậy mà lại không cùng chia sẻ gánh nặng cái ăn
với họ, đó là một hành động chẳng ra gì. Họ không chịu tin rằng khi họ húp
cháo, chúng tôi cũng phải húp cháo, khi họ vét đáy thùng gạo, chúng tôi cũng
chẳng khá hơn. Thế nên, có lúc họ rủ nhau đi Tukseom để mua củ cải non, họ
đã bỏ rơi chúng tôi.
Tai họa không chỉ giáng xuống một mình nhà chúng tôi. Suy nghĩ của dân
buôn bán tưởng rằng một xã hội rối loạn, bất an có lợi hơn nhiều so với một xã
hội ổn định của chú út đã không đúng với lần này. Cửa hàng mau chóng bị
đóng cửa. Căn nhà nằm ngay bên đường tàu điện rộng rãi mà chú tôi đã cho
thuê một nửa cũng cùng chung số phận. Chắc là vì cửa hàng bỏ trống trông
giống như một cái nhà kho, nên một đoàn quân Bắc Hàn, với các xe ngựa chất
đầy quân trang, đã muốn buộc ngựa ở nhà chú tôi. Và nào có ai dám phản đối
cơ chứ.
Theo lời thím kể lại thì trong số đám quân Bắc Hàn ấy có cả các tướng chỉ
huy. Họ không chỉ buộc ngựa mà còn bắt vợ chồng chú thím phải lo cơm nước
cho họ.
Thím trở thành đầu bếp của nhóm quân Bắc Hàn. Lúc đầu, hai vợ chồng
cũng than trời, không hiểu tai họa gì đây. Nhưng rồi đến lúc xảy ra nạn đói, cả
hai đành tự an ủi thôi cũng may, vì không phải lo miếng cơm nữa.
Không chỉ có cơm mà cả thức ăn cũng không phải lo.
Thím kể có ngày họ còn bắt cả một con bò về, cắt sừng và đem chia cho các
doanh trại khác, vậy mà vẫn phải ăn thịt bò cả hai ngày đến phát ngán. Lúc ấy,