chưa có tủ lạnh nên chẳng còn cách nào khác.
Thím bảo những lúc như thế, mùi thịt nướng lan tỏa khắp xóm. Dù vẫn biết
là mình đang bị ép buộc phải làm như vậy nhưng vẫn thấy thật xấu hổ như
phạm tội gì đó. Hôm mổ bò, tất cả số vò rượu được giấu kỹ để sau này làm vốn
buôn bán của chú thím đã bị phát hiện, thế là bị lôi ra uống sạch trơn và ngày
hôm đó kể như hai vợ chồng thành trắng tay. Rượu là mặt hàng buôn bán chủ
yếu của vợ chồng chú út. Rượu bị mất rồi, nào có dám hé răng đòi bồi thường,
kể cả tiền công nấu cơm ngày ba bữa. Dù sao, với tình cảnh lúc ấy, ngày được
ba bữa cơm no cũng là quá may mắn rồi.
Nhưng thím lại cảm thấy vô cùng có lỗi, vì một mình hưởng thụ cái sự yên
ổn ấy mà không thể chia sẻ cho người khác. Thím bảo còn không dám ngẩng
mặt lên mỗi khi giáp mặt hàng xóm láng giềng. Cả cơm cháy, thím cũng muốn
chia sẻ với họ, nhưng vì tay quản bếp, hắn rắn như sắt thép nên thím không tài
nào manh động được. Bảo là đi thăm họ hàng thì bọn họ sẽ chẳng nói gì cả,
nhưng thể nào cũng nghĩ thím thừa cơ tiếp viện cho họ hàng nên thím đành
không dám lui tới cả nhà chúng tôi nữa. Cả nhà chúng tôi từ lúc sinh ra đã
được dạy dỗ rằng hành động bán mình cho cái ăn là một sự sỉ nhục tồi tệ nhất,
nên chỉ cần tưởng tượng đến việc bị người khác hiểu lầm như vậy cũng đủ thấy
sởn cả gai ốc rồi.
Tình cảnh tồi tệ ấy của vợ chồng chú út phải mãi tới cái đêm thím bất ngờ
ghé qua nhà chúng tôi, chúng tôi mới biết được. Suốt cả ngày ở trong bếp nên
người thím bốc lên toàn mùi thức ăn, vậy mà thím không mang nổi, dù chỉ một
miếng cháy. Đó không phải là điều chúng tôi chờ đợi, nhưng hình như thím rất
áy náy nên ngay từ lúc bước chân vào cửa, thím đã lên tiếng phân bua: “Sợ lũ
đấy nghi ngờ nên trước mặt chúng, em đã giũ váy như thế này cho chúng biết.”
Nói rồi thím giũ tung váy, để lộ cả lớp quần bó ở bên trong. Từ lúc nhà chúng
tôi rơi vào cảnh đói ăn đến cùng cực, thím lại càng hạn chế những lần ghé chơi
vào buổi đêm như thế.
Cuối cùng thì anh tôi đã trở về trường cấp hai ở nhà quê vào đầu tháng Tám.
Nhưng thời thế không dành cho những kẻ bỏ lỡ cơ hội hoạt động đấu tranh bí
mật hay ít ra là cơ hội để tạ lỗi với Đảng và bằng lòng với tình cảnh bơ vơ một
cách mập mờ như vậy. Lúc ấy, tất cả thanh niên trai tráng bắt đầu bị bắt xung
quân tình nguyện. Anh tôi vẫn ung dung và bàng quan trước thời cuộc. Song,