có khi điều ấy lại do những kẻ ở hội phường, giờ đã thành ủy ban nhân dân,
hay tổ trưởng dân phố sống ở trong ngõ, tưởng anh tôi là một nhân vật tầm cỡ
nào đó nên đang để yên mà theo dõi chăng?
Mẹ tôi rối bời vì nhận thấy một mối nguy hiểm nào đó đang rình rập vì
chuyện ấy và vì cả việc bị hàng xóm xa lánh. Mẹ chẳng lên tiếng phải làm thế
này hay thế nọ gì hết. Từ lúc kế hoạch ban đầu bị sụp đổ, mẹ tôi đã đánh mất
niềm tin vào khả năng phán đoán của mình và trở thành một con người nhút
nhát, lúc nào cũng trầm ngâm. Không hiểu mọi nghị lực sống đã biến cả đâu
mất, giờ mẹ tôi trở nên yếu ớt, ngay đến một ý kiến trọn vẹn cũng không có
nổi.
Có lẽ anh tôi đã bị bùi tai bởi câu chuyện không được lương nhưng cũng
được gạo của người đồng nghiệp đang tham gia “nhiệm vụ đi làm”
ấy. Tháng
tới, chị dâu tôi sẽ sinh nở. Mẹ muốn dành dụm vài nắm gạo trắng, nên đã lôi cả
phần hạt kê nhồi ở trong chiếc gối của đứa cháu ra để cho thêm vào nồi cháo
ukeoji
loãng toẹt. Sau đó, người đồng nghiệp ấy còn lấy được cả giấy chứng
nhận được giao nhiệm vụ để anh tôi đi lại cho an toàn. Anh tôi đã yên trí mà
lên đường làm nhiệm vụ như thế và chỉ chưa đầy bốn ngày, đã bị quân tình
nguyện tóm đi.
91 Mọi hoạt động thời đó đều gắn thêm hai chữ “nhiệm vụ” để thể hiện tinh
thần đấu tranh cách mạng. 92 Ukeoji: phần cọng rau, lá già không làm
kimchi được nên được phơi khô để nấu canh.
Chúng tôi đã không biết gì về việc đó, chỉ tới lúc chú út tới báo rằng đúng
lúc nửa đêm, có ai đó đập cửa sổ nhà, chú thím ngó ra thì thấy anh tôi đang
đứng đó, sau lưng có hai lính Bắc Hàn cầm súng đi theo.
Cả lúc giữa đêm khuya, căn nhà gần đường tàu điện thông với đồi Miaree
của chú thím lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng đi lại của dân thường và binh
lính. Anh tôi bị bắt đi lên phía bắc và đã nói khó với những người lính dẫn
đường cho ghé qua nhà chú thím để nhắn lại với gia đình. Chú thím không
đành bỏ mặc thằng cháu gần như chỉ kịp nhắn lại mỗi một câu và đã bị lôi đi
ấy, nên cả hai đã luống cuống trong bộ quần áo ngủ, mò mẫm chạy theo đến
tận chân đồi Miaree, nhưng rồi vì tay lính dẫn đường lấy báng súng đẩy đi đâu
mất nên cả hai đã bị mất dấu anh tôi. Hai người đứng dẹp vào lề đường nhìn
theo thì thấy một đoàn thanh niên trai tráng bị kéo đi trong bóng đêm và đoàn