mẹ lại đoán trước được những điều xảy ra ấy? Mẹ đã chẳng nói thêm điều gì
vào hôm ấy. Nhưng câu nói: “Cổ họng đúng là Bộ đạo thính” đã thật ứng
nghiệm với bữa cơm hôm đó.
Tôi đã đi học lại bình thường. Không giống với anh tôi, tôi hòa mình một
cách không ngần ngại với thế giới vừa mới được đổi thay ấy. Tôi đồng tình với
việc người ta chửi bới chính quyền Rhee Syng-man và đồng cảm với những
hứa hẹn dành cho người nông dân và người lao động. Những rung động đầu
đời về chủ nghĩa cộng sản và cả những cảm xúc cuốn hút khơi nguồn từ cuốn
sách chính trị mỏng mảnh mà tôi đã lãng quên, tất cả chợt bùng lên, tràn trề
sinh khí. Tôi muốn gửi những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt liệt tới những chiến
công liên tiếp của họ. Có lúc, tôi còn cảm thấy tự hào như thể mình đã có một
lý lịch đấu tranh hào hùng lắm, vì đã tham gia vào tổ chức Mincheong. Tôi
thấy quyến luyến một cách lạ lùng với ngôi trường, nơi tôi vừa bước chân vào
chưa được bao lâu. Tôi muốn tham gia vào thế giới vừa mới được thay đổi và
nơi đáng để tôi thuộc về chỉ có trường đại học mà thôi. Ở trường, quân Bắc
Hàn đã chiếm đóng trường Văn Lý và việc học tập diễn ra tại trường Thú y ở
phường Yeongeon-dong.
Hình như đó là những ngày trung tuần của tháng Bảy.
Dù rất nóng lòng nhưng tôi vẫn phải gác việc đi học muộn lại hơn một chút,
vì mọi sự trong nhà lúc đó thật rối ren. Mẹ tôi, người giờ luôn bị ức chế bởi
những lo lắng bất an vô cớ đến mức quên cả sở trường của mình là những câu
bông đùa mọi nơi mọi lúc ấy, chẳng quan tâm đến việc tôi có đi học hay không
nữa. Cuối cùng tôi cũng đến trường một cách đầy dũng khí. Ở trường, ngoài
cán bộ Mincheong, số học sinh còn lại chỉ còn vài mống ở mỗi khoa. Công
việc của thiểu số người ấy được gọi là “nhiệm vụ đến trường”. Họ phát cho
mỗi người vài tấm thẻ ghi thông tin của một số người và bảo tìm đến nhà
những người ấy theo bản đồ có sẵn để khuyên họ đến trường. Sau này, tôi mới
biết người ta đã từng mấy lần làm như vậy để gom học sinh lại và xung vào
quân tình nguyện. Một chiêu giống hệt như anh tôi đã từng bị lừa. Kể cả khi
không biết gì về thủ đoạn ấy, tôi cũng chẳng làm theo họ. Tôi vốn chẳng có tài
cán gì đối với việc tìm nhà, lại còn đi đến từng nhà để khuyên bảo người ta đi
học, và dù gì đi nữa cũng thật vô lý.
Đó là vấn đề thuộc về lòng tự trọng chứ không phải là nỗi sợ bị lừa.