con cá đã bị ươn vậy. Mà có khi điều tôi thực sự ghét không muốn làm ấy lại là
việc ôn lại bài chứ không phải là chuẩn bị bài.
Cách học của Mincheong là việc ôn lại một cách bất tận những lời mà cả
học sinh tiểu học cũng đã nhàm tai. Tôi thấy mình giống như một con cá thoi
thóp vì thiếu nước và dần dần tự mình quắt lại thành xác thú nhồi bông. Nhàm
chán đến mức dù trong số học sinh nam được gọi là đồng chí hay cán bộ
Mincheong ấy, có một anh chàng rất đẹp trai và chúng tôi từng ngồi học cạnh
nhau, động một tý là bắt tay nhau, vậy mà chưa bao giờ, dù chỉ một lần, tôi có
cảm xúc khác lạ.
Song điều đó lại không hẳn là tình yêu nam nữ. Cái gọi là “tiền tình yêu” và
chỉ tồn tại giữa hai người khác phái ấy rất dễ nảy sinh từ những hoạt động mà
cả đàn ông và đàn bà đều cùng tham gia. Đàn ông và đàn bà ở đây có thể là
anh trai và em gái, bố và con gái, mẹ và con trai. Cảm xúc ấy có thể gọi là sức
hấp dẫn, vẻ hào quang hay cảm giác bình yên, và chính nó làm nảy nở những
sự thú vị đáng yêu mà những việc tách riêng nam nữ không bao giờ có được.
Tôi có cảm giác tự lúc nào mình đã bị cuốn vào thứ cảm xúc ấy. À, mà không,
không phải là cảm giác, mà là có thực. Đó là tột cùng của sự hoang phế.
Trong suốt quãng thời gian xảy ra chiến tranh, kinh nguyệt của tôi đã bị tắt
vài lần, sau này, tôi cũng nghe nhiều người kể như vậy và họ đổ lỗi phần lớn
do việc thiếu chất dinh dưỡng. Dĩ nhiên thiếu dinh dưỡng là nguyên nhân lớn
nhất, nhưng còn ảnh hưởng của hiện tượng trung hòa tâm lý thì sao? Lúc ấy,
thậm chí tôi lại thấy tò mò chuyện những người đàn ông và đàn bà ở Bắc Triều
Tiên, họ làm thế nào để gia tăng dân số, hơn là thắc mắc xem Bắc Triều Tiên
có phải là thiên đường của người lao động hay không. Ngay cả trong hoàn
cảnh ấy, tôi cũng luôn tự đi tìm cho mình những cảm xúc thú vị. Sau biến cố
anh tôi bị bắt xung quân tình nguyện, tôi đã thôi không đến trường nữa. Điều
đó không có nghĩa là vì anh tôi. Chỉ đơn giản là vì tôi quá chán ngán nên đã tự
rút lui, giống như bông hoa không được thụ phấn trở nên tàn úa và héo rũ,
chẳng khác nào đã bị rụng khỏi cành. Thực tế, tất cả mọi chuyện xảy ra chưa
lâu, mới có hơn ba tháng, vậy mà lúc đó và cả bây giờ cũng thế, cảm giác về
khoảng thời gian quân Bắc Hàn tiếp quản lúc nào cũng dài hơn rất nhiều.
Mẹ tôi đêm nào cũng hớt lấy nước giếng trong, đặt lên trên chiếc chum và
cầu trời khấn Phật. Những đêm trăng sáng vằng vặc hay những lúc mẹ lẩm rầm