Tôi cứ nghĩ chắc mẹ sẽ nổi cáu, nhưng lúc ấy, nét mặt mẹ lại bất ngờ biến
sắc, run rẩy và sợ hãi như vừa mới gặp phải điềm gở:
“Im đi. Mới sáng sớm đã há cái mỏ xúi quẩy. Tôi không đối xử với người ta
như quý nhân thì sao dám mở mồm cầu cho anh cô gặp được quý nhân hả?
Cầu thế nào hả?”
Chưa bao giờ tôi thấy xấu hổ như vậy.
Chị dâu có dấu hiệu sinh nở đúng vào buổi sáng của cái ngày cả trời đất như
muốn chìm trong biển lửa, bầu trời phía trung tâm thành phố lập lòe những ánh
hào quang rực cháy, tiếng đại bác dồn dập đến ngộp thở, cả thành phố như sắp
bị nghiền nát, chỉ chừa lại khu xóm nhà chúng tôi. Mẹ sợ con dâu lại sinh khó
như lần đầu nên bảo tôi chạy đi gọi thím đến. Tôi luống cuống chạy đi ngay,
nhưng mất cả tiếng đồng hồ mà không sao vượt qua được đoạn đường tới nhà
chú út vốn chỉ chỉ mất mươi phút đi bộ lúc bình thường; cuối cùng, tôi đành
phải quay về nhà.
Ngoài đường không một bóng người qua lại, chỉ có tiếng vũ khí rền vang
đằng đằng sát khí từ bốn phía và cả trên không như thể sắp đánh sụp tất cả, kể
cả có là ngọn núi Thái Sơn. Nếu di chuyển trên mặt đất, lập tức sẽ bị những
ngọn súng máy từ trên máy bay xả xuống tới tấp như thể phát hiện ra một bầy
gà con. Thế nên, tôi đã phải bám vào những tán cây hay hiên nhà để di chuyển
và đã mất khá nhiều thời gian, nhưng rồi gần đến nơi lại phải quay lại, vì chẳng
có gì che chắn để có thể băng qua đường tàu điện cả.
Trong lúc ấy, chị dâu đã mẹ tròn con vuông. Chị đặt đứa bé nằm bên cạnh và
lặng lẽ khóc, còn mẹ thì đang chuẩn bị cheotgukbap
. Một bé trai nữa. Không
biết có phải vì lúc ở trong bụng mẹ không có gì ăn hay không mà trên cái được
gọi là khuôn mặt nhỏ xíu bằng củ khoai ấy chỉ toàn các nếp nhăn nhúm. Nghe
bảo bé quá nên lúc đẻ chẳng thấy đau mà cứ thế trôi tuột ra thôi.
93 Cơm và canh được chuẩn bị cho sản phụ ăn ngay sau khi đẻ, thường là
cơm và canh rong biển.
Mới có mấy ngày mà trời đất lại đảo lộn hoàn toàn.
Đám thanh niên tưởng biệt tăm đâu mất suốt ba tháng trời ấy, không biết đã
trốn biệt ở đâu mà giờ tất cả đều xuất hiện trong bộ dạng tóc dài, khuôn mặt
bềnh bệch như những tờ giấy trắng; họ khoác tay nhau cùng nhảy múa, tung hô