cầu khấn gì đó một lúc thật lâu, trông mẹ tôi thật giống một mudang. Anh tôi
đã trở thành quân Bắc Hàn nên đương nhiên mẹ sẽ cầu nguyện cho quân Bắc
Hàn thắng trận.
Mỗi khi nghe thấy tiếng pháo kích dữ dội, tiếng súng cối nã liên hồi một
cách khác thường, tôi lại thấy tim mình đập mạnh vì niềm hy vọng trái ngược
ấy. Chúng tôi biết được tiếng pháo dội từ phía nam là của những trận thủy
chiến và điều đó lại tình cờ nhờ vào chuyến ghé thăm của người vợ nhà cách
mạng đã bị bắt đi ở cầu Samseon ngày trước và chẳng biết đó là thứ nhân
duyên dai dẳng gì nữa.
Người đàn ông mở bữa tiệc ăn mừng bất đắc dĩ ở nhà chúng tôi vào ngày 28
tháng 6 ấy, kể từ sau đó đã không có tin tức gì. Anh tôi cũng chẳng nhắc gì đến
người đó, còn mẹ tôi thì đã có lần lên tiếng tò mò không biết đó là nhân vật
tầm cỡ hay tép riu. Hôm ấy, qua người vợ, chúng tôi mới biết ông đó về sau đã
trở thành Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Incheon. Tầm ấy chắc phải
là một nhân vật cấp cao rồi. Nhưng người đàn bà ấy trông thật tiều tụy và hốc
hác, lại còn cắp theo hai đứa trẻ - một trai, một gái, ánh mắt của chúng lộ rõ vẻ
thảng thốt. Hóa ra Incheon sắp bị biến thành tro bụi bởi những trận thủy chiến
oanh tạc cả ngày lẫn đêm và ngày phải rút khỏi Incheon cũng không còn xa
nữa.
Bà ấy bảo đã có chỉ thị sơ tán gia quyến lên phía bắc để lánh nạn, chỉ còn
những cán bộ cốt cán của Đảng là phải ở lại đến cùng.
Người đàn bà đó đang trên đường đi về phương Bắc, vậy liên quan gì tới
nhà chúng tôi mà sao không mau mau đường họ họ đi, cớ gì còn ghé vào nhà
chúng tôi?
Trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ lạnh lùng ấy và vô cùng bực bội. Vậy mà
mẹ tôi còn giữ họ lại, lo cho ăn lo cho ngủ chu đáo rồi mới để họ lên đường.
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, mẹ còn dài dòng gửi gắm toàn những lời tốt đẹp,
nào là cầu mong cho đi đến đâu cũng gặp được quý nhân phù trợ cho bớt khổ
sở, nào là mong cho mau đến được Pyongyang, và này nọ rồi mới chịu từ giã.
Chứng kiến cảnh ấy, tôi không khỏi phát cáu và đã lỡ lời động chạm đến lòng
tự ái của mẹ:
“Mẹ tưởng dựa dẫm, nhờ vả gì được họ chắc? Mẹ lại nhầm rồi.”