đoàn quân Nam Hàn thắng trận trở về như một lũ điên dại. Bằng cách nào mà
họ có thể lẩn trốn và chịu đựng được những ngày dài như thế? Chỉ với sự kiên
nhẫn của bản thân hay sự bảo bọc của gia đình thôi, sẽ không thể làm được
như vậy. Chỉ có chúng tôi là những kẻ dại khờ mà thôi.
Thế nhưng, trong khoảng thời gian sau đó, con số người bị bắt đi và chết
trận được liên tiếp đưa ra mới thật khủng khiếp, khủng khiếp đến tàn nhẫn và
kinh sợ ông trời. Kẻ sống sót trở về, mỗi người một kiểu, chẳng có ai không
phải trải qua những giây phút thập tử nhất sinh hoặc phải đứng trước ranh giới
mong manh của sự sống và cái chết, tất cả đều do ông trời định đoạt.
Ai đã từng một lần vượt qua ranh giới sống - chết trở về, đều trở nên tràn trề
ham muốn được hiến thân cho một lý tưởng nào đó. Nhiệt huyết báo thù đã
đưa họ lên tận mây xanh. Và khi ấy, chiến tranh vẫn còn đang tiếp diễn. Thật
ghê tởm khi cuộc chiến nếu không giết người thì cũng bị người giết ấy lại là
của chính những kẻ cùng chung một giống nòi. Kẻ thù không phải là dân tộc dị
biệt về màu da, tiếng nói, mà lại chính là người mang tư tưởng cộng sản. Mọi
người đều thấy cảm ơn quân Liên hợp quốc vì đã cùng với quân Nam Hàn cứu
giúp chúng tôi ra khỏi bàn tay của kẻ thù, nhưng hơn thế, còn bởi vì chúng tôi
có chính phủ độc lập nên mới có thể nhận được sự giúp đỡ ấy và việc có được
chủ quyền đất nước mới thật cảm kích biết bao. Ai nấy đều thấy nghẹn ngào
trong tinh thần yêu nước.
Nhưng ái quốc lại chính là phản cộng. Ái quốc và phản cộng được sắp đặt
như mu và lòng của một bàn tay, không thể cùng xuất hiện. Tinh thần ái quốc
thôi thúc, giục giã, nào là đoàn thanh niên, nào là nhóm tự vệ, hàng loạt các tổ
chức ái quốc ra đời và công việc chủ yếu của họ là tra tấn “quân đỏ”. Những
thành phần duy rì trật tự trị an như chính phủ, cảnh sát, quân đội, hiến binh...
đều đã hoạt động trở lại, nhưng công việc chủ yếu của họ lại vẫn là lùng sục
các phần tử cộng sản. Lệnh giới nghiêm được ban bố. Khi cần, họ có thể bắt
trói, tống giam hay xử tử tại chỗ những phần tử “quân đỏ” phản nghịch ở ngay
trong địa phận của họ. Mạng sống của “quân đỏ” không giống với mạng người.
Thậm chí, có cả những trường hợp bị chỉ điểm sau lưng là “quân đỏ” và liền
lập tức bị bắn chết ngay tại chỗ. “Quân đỏ” gây ra quá nhiều chuyện nên không
ít những kẻ muốn chỉ trỏ sau lưng. Tố cáo và chỉ điểm tràn lan.
Có khi sợ bị người tố cáo nên phải đi tố cáo người trước.