Nhưng rồi chợt thấy sợ khi nhỡ đâu nếu tôi bị mất trí trong khi bọn họ chỉ
nhớ tôi là một loài sâu bọ, lúc ấy chẳng phải tôi đã trở thành sâu bọ thật hay
sao? Vì thế tôi lại thường nhắc nhở mình và cố tỉnh táo, dù thế nào cũng không
được để mất trí nhớ.
Dù vậy, tôi đã để quên rất nhiều điều. Những lần bị nhục mạ ở nhiều nơi
khác nhau, tôi đơn giản hóa chúng thành một nhóm và xếp vào một góc trong
ký ức, còn cụ thể sự hành hạ ấy thế nào, tôi lại chỉ có thể ghi nhớ một cách rất
trừu tượng. Đó là minh chứng nói lên một điều, rằng không chỉ thân xác phải
oằn oại như một loài sâu bọ, mà cả tinh thần cũng đã bị khuất phục trước bạo
lực. Nhưng biết làm sao, sự khắc ghi vào trí óc ấy? Bởi đó là sự hạn chế của
thần kinh để giúp con người bình thường không bị phát điên và đủ sức chịu
đựng, vượt qua.
So với những mất mát của vợ chồng chú út thì những chuyện tôi gặp phải
chẳng nghĩa lý gì. Có lẽ quý nhân mà mẹ tôi vẫn hàng ngày hớt lấy nước giếng
trong và mong mỏi chờ đợi ấy, họ cũng chỉ giống như những người tôi đã gặp
là cùng. Đến tận giữa tháng Mười, nhà chú út vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Họ đang tất bật với việc cọ rửa, tẩy mùi phân ngựa để chuẩn bị mở lại cửa
hàng. Nếu lo lắng thì chỉ có nhà chúng tôi thôi.
Họ bảo cứ nghĩ đến chuyện xảy ra với nhà chúng tôi là cả hai lại không làm
được việc gì. Họ cứ mãi hối hận bởi giá mà lúc anh tôi ghé qua, họ đem nhẫn
vàng ra xin xỏ với những tay lính Bắc Hàn đi cùng thì có lẽ đã cứu được anh
tôi rồi. Tưởng rằng quân Bắc Hàn không nhận hối lộ, vậy mà chú út lại nghe
kể ở đâu đó người ta đã từng hối lộ và biến việc không thể thành có thể, nên
chú út lại càng bực, đến mức cãi nhau cả với thím.
Chú út phẫn nộ vì những thứ như nhẫn vàng lẽ ra đàn bà phải nghĩ ra trước
đàn ông mới phải chứ.
Vợ chồng chú út cũng bị hàng xóm tố cáo. Họ bị bắt bởi tin đồn chết người
rằng hai vợ chồng ăn trắng mặc trơn nhờ trở thành tay sai cho đội cảnh vệ. Chú
và thím mỗi người bị giải đi một nơi và lúc đầu thím còn bị tuyên án xử tử
ngay tại chỗ. Một người chơi thân với thím ở xóm ấy đã chạy đến báo cho
chúng tôi. Người ta bảo đã nhìn thấy thím cùng một số người khác bị giải đi
đến ngọn núi đằng sau trường cấp hai nữ Seongsin và họ nghe thấy một tràng