năm đó, trong thời kỳ chiến tranh Nam Bắc
Người đã trở nên cam chịu, nhẫn nhục trước mọi tai họa mà không nói nửa
lời, tưởng như đã nửa ngây nửa dại là mẹ tôi, vậy mà cũng không nhịn nổi, mẹ
vừa đập tay xuống nền đất vừa than trời: “Trời đất ơi, sao lại có thể như thế?
Thật là quá đáng.
Cùng chia bánh teok gosa
, thân thiết với nhau chẳng nề váy lụa váy gai,
hầu cả đái ỉa của con cháu nhau mà cũng không ngại. Sao người ta lại có thể tệ
bạc thế này cơ chứ?” Mẹ trách móc hàng xóm, những người mà khi họ vừa
mới chuyển đến, mẹ vẫn đem chia cả bánh teok gosa, cháo đậu và qua lại thân
thiết chẳng phân biệt nhà chị nhà tôi, cháu người cũng là cháu mình, đến cả cứt
của cháu nhà khác cũng không biết thối. Đến khi chúng tôi hỏi họ: “Cứ cho là
nhà chúng tôi có vấn đề đi chăng nữa, nhưng còn phải qua cả sát hạch, được
cấp hay không được cấp là chuyện của chúng tôi, cớ gì mà đến cả đơn đăng ký
cũng không cho được là làm sao?”, họ trả lời rằng đúng lúc bị thiếu mất một tờ
nên đã bỏ qua nhà chúng tôi. Rồi họ bảo chúng tôi tự đến phường mà hỏi.
97 Loại bánh bột gạo (bánh teok) được cúng vào ngày lễ gosa (lễ cầu an),
cúng xong người ta thường đem chia bánh cho hàng xóm láng giềng.
Từ lớp trưởng, đến tổ trưởng dân phố, rồi lại cả cấp trên của tổ trưởng dân
phố, tôi đã chịu đủ mọi sự lăng mạ của những con người ấy. Chỉ vì một tờ đơn
đăng ký mà chúng tôi phải quỵ lụy cả nhân viên hạng bét của phường và cuối
cùng cũng được tham gia vào cuộc sát hạch dự bị. Song, đến ngày sát hạch
chính thức, mọi việc lại diễn ra ở cơ quan không biết rõ chúng tôi, nên mẹ và
chị dâu đã được yên ổn nhận thẻ thị dân. Còn tôi, vì là học sinh nên họ bảo
phải đến trường lấy giấy chứng nhận là học sinh đến đây.
Hết ngọn núi này đến ngọn núi khác. Lúc đó, tôi không thể đến trường đại
học được nữa. Thêm vào đấy, việc đi học dưới thời Bắc Hàn cầm quyền ngày
trước rõ ràng là một hành động phản nghịch, nên vì sợ bị trừng phạt, tôi đã
không dám bén mảng ngay cả đến trước cổng trường. Tôi còn nghe nói mỗi
trường đều có Tổ sát hạch của Đoàn học sinh cứu quốc, ở đó họ làm nhiệm vụ
thẩm vấn học sinh, mỗi nơi một kiểu, có trường còn tra tấn, đánh đập. Nơi nào
cũng có Tổ sát hạch, trong lúc sát hạch, không còn chuyện gì là không xảy ra.
Dù rất sợ hãi, nhưng nếu không được cấp thẻ thị dân sẽ chẳng khác nào bó tay