năm”; bất chợt tôi đã bị rơi vào một trạng thái cảm xúc thật kỳ lạ. Tâm hồn tôi
lúc ấy đã bị hoang phế một thời gian dài, để rồi lúc nhìn thấy những dòng chữ
ấy, tôi chợt thấy như mình đã kiệt sức cùng cực, tưởng chừng hai đầu gối
khuỵu cả xuống. Dù phải hứng chịu mọi sự lăng mạ, giáo huấn và dù phía Bắc
có hứa hẹn mọi vinh hoa phú quý, chúng tôi vẫn không muốn đánh đổi, tất cả
là vì điều đó sao? Có thể tiếp sau những lăng mạ, giáo huấn là cuộc sống tù
ngục đang chờ đợi ở phía trước, nhưng chúng tôi vẫn chọn mảnh đất này, thế
nên liệu có còn sự tự do nào khác ở đây chăng? Đúng vậy, còn có sự tự do khi
chẳng phải hiến mình một cách cuồng nhiệt cho một vị nguyên thủ quốc gia
nào đấy. Tôi tự chế giễu mình như thế, nhưng cũng nhận ngay ra rằng sự tự do
chừng ấy thôi cũng là niềm hy vọng tựa núi Thái Sơn rồi.
Công cuộc Bắc tiến thống nhất tưởng chừng sắp diễn ra ở ngay trước mắt,
vậy mà vì sự can thiệp của Trung Quốc nên thế trận lại bị đẩy lùi về phía nam.
Lần này, họ không dối trá là hãy yên tâm tập trung lo cuộc sống nữa, mà thông
báo trước rằng có thể sẽ dùng biện pháp tác chiến là sơ tán. Quá hoảng loạn
sau những gì xảy ra vào mùa hè lúc trước, những người có tiền và thế lực đã
sớm tản cư, những kẻ không có gì chỉ biết phấp phỏng, lẽ nào lại thế, lẽ nào lại
thế, nhưng rồi cũng vẫn gói ghém đồ đạc. Không thể diễn tả bằng lời được hết
nỗi thất vọng và đau khổ của chị dâu và nhất là của mẹ, người không một ngày
nào dám quên việc hớt nước giếng trong và thành tâm khấn vái. Trong lúc gia
đình không có nổi một ngày yên ổn, thì điều duy nhất giúp họ có thể chịu đựng
được lại chính là niềm hy vọng.
Trong khi quân Nam Hàn tiến về phía Bắc với tốc độ hỏa tốc, đã có nhiều
trường hợp quân tình nguyện đào ngũ chạy về. Hễ trông thấy một thanh niên
nào rách rưới như ăn mày trên đường là mẹ tôi lại níu lấy, hỏi có phải trở về từ
quân tình nguyện không, nếu phải thì mẹ lập tức mừng rỡ, mời ngay về nhà,
đón tiếp ân cần và hỏi hết chuyện nọ đến chuyện kia. Trong lúc mừng mừng tủi
tủi trước câu chuyện xảy ra với người đồng cảnh ngộ với mình như thế, trong
lòng chúng tôi lại ấp ủ những tia hy vọng rằng rồi niềm vui ấy cũng sẽ đến với
chúng tôi. Bữa cơm nào mẹ cũng xới cho anh tôi trước tiên. Tiếng gió đập
ngoài cửa cũng khiến mẹ choàng tỉnh và bật dậy như ánh chớp, lao ngay ra bên
ngoài cửa. Cả nhà cùng sơ tán thì số phận của thằng con trai lúc chạy trốn trở