về sẽ ra sao? Ngay cả trong tưởng tượng, mẹ cũng không thể nào bỏ mặc đứa
con của mình được và chỉ có thể ở lại chờ quân Bắc Hàn tiến vào mà thôi.
Việc sơ tán tác chiến đã được rõ ràng, tất cả sẽ di chuyển xuống phía nam,
cách Seoul khá xa. Những cơn gió lạnh đầu mùa ùa về trong khi dân cư ở
Seoul đã giảm xuống còn một nửa. Lúc ấy, mẹ đã có một quyết định hệ trọng,
đó là tách rời số phận của đứa con gái. “Con phải một mình đi sơ tán thôi.”
Thật lòng, tôi cũng đã từng thoáng có ý nghĩ đó, nhưng bỗng dưng khi câu nói
ấy được phát ra từ miệng của mẹ, trong lòng tôi lại trào lên cảm giác buồn tủi
ghê gớm. Điều đó có nghĩa là tôi bị gạt ra ngoài, còn lại mẹ, chị dâu và các
cháu sẽ cùng chung số phận với anh tôi.
Tôi không thể hình dung được hiện giờ anh tôi thế nào, song, việc cùng
chung số phận với người anh đứng trong hàng ngũ quân Bắc Hàn ấy, điều đó
có nghĩa là gì, đã quá rõ ràng. Lần sơ tán này là vì mục đích tác chiến nên họ
sẽ nhanh chóng quay lại lấy được Seoul và cho dù tôi có quay trở về nhà được,
hẳn lúc ấy ngôi nhà sẽ bị bỏ trống và sẽ chẳng còn ai ở đó. Câu nói một mình
đi sơ tán có thể thốt ra được, nhưng thật không dễ dàng chấp nhận sự thật rằng
có thể đó sẽ là sự chia ly mãi mãi. Dường như ngay cả điều đó, mẹ tôi cũng đã
giác ngộ sâu sắc, nên mẹ mang ra cả những thứ giống như của hồi môn mà bản
thân đã gom góp được, gói ghém vào hành lý sơ tán của tôi, miệng luôn lẩm
nhẩm: “Ít ra còn có con phải được sống tử tế hơn chứ.” Anh tôi đã trở về trước
khi tôi ra đi. Chao ôi, anh tôi đã trở về, trở về trong bộ dạng ăn mày, thảm hại
nhất trong tất cả các ăn mày, nhưng dù sao cũng vẫn là “cẩm y hoàn hương”, vì
đã không bị trở thành quân Bắc Hàn.
Nhưng rồi sự trở về ấy đã mau chóng trở thành “tuyết thượng gia sương”
.
Khóc lóc mếu máo, rồi lại cười cười cợt cợt, níu lấy mọi người hỏi đây là thật
hay đang mơ, thái độ bất thường ấy của anh tôi trong phút chốc đã khiến tim
chúng tôi thắt lại.
98 “Trên tuyết lại được phủ thêm sương”: Câu nói chỉ tình huống vốn đã rắc
rối, lại còn gặp phải những điều bất hạnh khác nữa.
Không thể tin được anh tôi một mình đã làm thế nào có thể đột phá trận
tuyến và chạy bộ cả quãng đường xa xôi ấy để có thể về đến đây. Thế nên cái
thân tàn ma dại ấy cũng vẫn còn là điều may mắn. Về được tới nhà rồi mà nét
mặt anh tôi vẫn chẳng hiển hiện chút khí sắc vui tươi. Cả khi nhìn thấy đứa con