ra đời trong lúc vắng nhà, anh tôi cũng chẳng buồn ôm nó. Rốt cuộc, anh tôi
đang nghĩ gì đây? Không hẳn là nét mặt vô cảm. Ánh mắt không thể dừng yên
trong giây lát và lúc nào cũng đảo qua đảo lại một cách bất an. Chỉ một tiếng
động nhỏ thôi cũng đủ làm cho anh tôi giật mình hoảng hốt. Vẻ thất thần ấy
cho dù mọi người trong nhà có vỗ về thế nào cũng không hề suy chuyển. Cơm
canh và giường chiếu ấm áp đã không thể khiến anh bình tâm lại. Ban đêm,
ngay cả tiếng gió thổi hay tiếng chuột rúc rích sột soạt cũng đủ làm anh giật
mình tỉnh giấc, không sao ngủ lại được. Không hiểu anh tôi đã gặp phải
chuyện gì, ở đâu và như thế nào, mà lại hóa thành như vậy?
Chắc hẳn anh tôi cũng có những giây phút yêng hùng, bất chấp cả sự nguy
hiểm đến tính mạng để vượt qua ranh giới mong manh ấy để trở về với sự
sống, nhưng anh tôi đã chẳng kể bất cứ điều gì. Ngay cả dấu vết của điều đó
cũng chẳng trông thấy đâu. Anh tôi đang bị rơi vào trạng thái hoảng loạn một
cách trầm trọng.
Người tưởng như chết đứng khi thấy anh tôi trở về là mẹ tôi đã khóc rất
nhiều, trút mọi đắng cay khổ sở mà chúng tôi đã phải hứng chịu và cả những gì
xảy ra với vợ chồng chú út, van xin anh tôi hãy tỉnh ngộ lại đi. Với mẹ, đó là
một cách thức hiệu quả để đánh vào tâm can thầm kín của thằng con trai,
nhưng rốt cục, điều đó lại càng làm gia tăng thêm trạng thái hoảng loạn của
anh tôi. Anh chuyển sang thúc giục mau đi sơ tán. Lại còn xuất hiện thêm cả
triệu chứng tự kỷ ám thị. Anh có thể rúc đầu vào bất kỳ chỗ nào, toàn thân run
lẩy bẩy: “Đi mau lên. Quân Bắc Hàn mà đến thì con chết. Đi nhanh lên, nhanh
lên.” Anh tôi trở nên mẫn cảm hơn cả người bình thường với bầu không khí
gấp gáp của tất cả những người xung quanh đang kéo nhau đi sơ tán. Anh tôi
bồn chồn, đứng ngồi không yên. Dường như mọi người trong nhà chúng tôi
một lần nữa lại cùng mơ thấy ác mộng.
Kế hoạch chỉ mình tôi sơ tán đã bị hủy bỏ một cách tự nhiên. Dường như
vẫn chưa đến lúc phải phân ly với số phận của gia đình. Chưa đến lúc ấy mà tất
cả mọi sự đã trở nên rối bời. Chẳng chờ anh tôi phải giục giã, chúng tôi cũng
đã có ý định đi sơ tán từ trước. Giả sử không sơ tán được mà phải ở lại Seoul
thì sao? Có thể không cần phải tưởng tượng những điều tồi tệ đến từ phía Bắc,
nhưng còn ngày họ lấy lại được Seoul thì thế nào? Biết đâu lại chẳng rơi vào
thảm cảnh nào đó? Chỉ nghĩ đến đấy thôi đã thấy gân cốt rụng rời. Những kẻ