lên giọng khoác lác quyết bảo vệ Seoul đến hơi thở cuối cùng nhưng lại bỏ
chạy và rồi lại quay lại ấy, giờ họ lại bảo tất cả mọi người không trừ một ai
mau mau sơ tán, thậm chí còn bắc tạm cả cầu vượt sông Hàn, họ sẽ kết tội gì
cho những người không đi mà ở lại đây? Điều đó rõ ràng như việc trông thấy
ngọn lửa. Chợt thấy muốn rời khỏi đây quá. Muốn rời khỏi đây đến phát điên.
Nhưng anh tôi sẽ gặp nhiều rắc rối khi vượt qua cầu sông Hàn. Lại là cái thẻ
thị dân chết tiệt ấy. Bọn họ sợ trong số những người chạy nạn có lẫn cả gián
điệp nên đâu đâu cũng tra hỏi gắt gao. Cũng bởi thế mà thẻ thị dân được cấp
ngay trước khi có lệnh sơ tán. Kể cả họ không coi những kẻ bỏ trốn khỏi quân
tình nguyện là “quân đỏ” đi chăng nữa, nhưng để được cấp thẻ cũng lại phải
trải qua một cuộc sát hạch ngặt nghèo. Dường như anh tôi không thể chịu đựng
được điều đó. Bản thân anh tôi cũng không muốn, vậy nhưng mà vẫn thúc giục
cả nhà mau tìm cách kiếm cho mình tấm thẻ ấy. “Nhà mình không có ai quen
biết để lấy cái thẻ ấy cho con à?” Anh tôi đã thốt ra những lời như vậy một
cách không hề biết xấu hổ. Tại sao anh tôi lại trở nên hèn nhát thế kia? Đó là
hậu quả của căn bệnh hoang tưởng nhưng trông anh thật đáng ghét hơn cả căn
bệnh ấy. Tôi ghét phải chứng kiến cảnh ấy. Nhưng rồi may sao sợi dây định
mệnh vừa mới được nối lại ấy đã không bị cắt đứt thêm một lần nữa.
Thế rồi anh tôi mỏi mòn chờ đợi người quen biết mà chị dâu tôi đã nhớ ra ở
trường học nhà quê. Những con người thật thà như giáo viên và sự kính trọng
ở quê đối với nghề thầy giáo đã trở thành điểm tựa của chúng tôi.
Chị dâu tôi đến đó trước trình bày, họ đã đồng ý sẽ giúp hết sức mình và
chúng tôi đã thuyết phục được anh tôi, đưa anh trở lại đó. Chúng tôi đã ở đấy
và thay vì thẻ thị dân, anh tôi đã nhận được thẻ thường trú của tỉnh. Nơi ấy, hầu
như tất cả mọi người đều đã lên đường sơ tán.
Sự vỗ về chân thành của một số đồng nghiệp và những người dân còn nán
lại, cùng với cảm giác tin cậy khi được trao tận tay tấm thẻ thường trú, đã làm
cho anh tôi nguôi ngoai phần nào. Trong lúc ấy, chị dâu quay về nhà và thu xếp
mọi thứ để đi sơ tán.
Sự mong chờ và nỗi niềm khao khát được sơ tán đã khiến chúng tôi không
còn cảm giác đó là con đường gian khổ nữa. Chúng tôi chỉ còn biết vui sướng
tựa như đang mơ mỗi khi vượt sông, vượt núi và băng qua cánh đồng, bởi cuối