ngồi chờ chết, nên tôi đành xác định cố gắng chịu đựng mọi sự sỉ nhục, tra tấn
và bước chân đến trường.
Lần này, quân đồng minh lại chiếm dụng trường Văn Lý nên mọi công việc
của trường được thực hiện tại khu nhà ở của giáo viên ở phường Dong-sung.
Đến trường mới biết hóa ra tôi đã bị liệt vào danh sách phản nghịch, bởi trong
lúc còn đang loay hoay điền vào giấy đăng ký thì đã có ai đó nhận ra tôi rồi
chúng xì xào bàn tán gì đó với nhau. Tình cảnh đã như thế nên ngày hôm ấy tôi
cũng không thể nhận được giấy chứng nhận, và rồi cuối cùng, tận mấy hôm sau
đó, phó tổ sát hạch đã đứng ra thẩm vấn, giáo huấn này nọ xong mới chịu cấp
giấy chứng nhận học sinh cho tôi.
Sau trăm nghìn cay đắng, cuối cùng, tôi cũng trình được cái giấy chứng
nhận học sinh và nhận được cái thẻ thị dân một cách suôn sẻ. Đến giờ, tôi vẫn
còn khắc cốt ghi tâm và cảm ơn cuộc thẩm vấn ở trường Văn Lý, bởi nhờ đó,
tôi không chỉ có được chiếc thẻ thị dân, mà lần đầu tiên còn được coi là con
người. Xét cho cùng, dù sao, tôi cũng thấy biết ơn thế sự đối lập giữa một bên
là nghi ngờ phản nghịch và một bên là nhìn nhận con người ấy, vì điều đó đã
giúp tôi không bị mất đi niềm tin cuối cùng vào con người. Chính tôi là người
đang bị nghi ngờ nên tôi lại càng cảm nhận rõ điều đó.
Trong lúc việc thanh trừng những kẻ phản nghịch đã được dấy lên thành cao
trào, điều đáng sợ nhất lại là con người, vì thế cả xã hội bị bao phủ bởi bầu
không khí vô cùng hoảng loạn.
Có phải giống như lúc đẩy nhanh quân địch về phía sông Apnok, trong lúc
thừa thắng xông lên, kẻ thắng cuộc cần phải tàn nhẫn như vậy chăng? Thời
gian ăn mừng chiến thắng có thể có, nhưng không thể có thời gian khoan dung
và độ lượng. Điều đó dường như là một đặc điểm của những cuộc chiến ý thức
hệ.
Những tổ chức ái quốc mọc lên nhiều như nấm, những khẩu hiệu và biểu
ngữ xuất hiện khắp nơi, khiến các mảng tường bên cạnh đường đi như được
dán giấy lại.
Nào là lên án Bắc Hàn, nào là săn lùng triệt để phần tử sắc đỏ, nhân dịp này
phải diệt trừ tận gốc... Tất cả đều hùng hồn và hiếu chiến. Một lần, tôi tình cờ
bắt gặp một khẩu hiệu cũ kỹ trong số ấy, trên đó viết: “Chủ nghĩa tự do muôn