kỳ. Sân ngoài đối diện với phòng khách mở rộng ra phía trước, hai bên được
bao quanh bởi hàng cây dâu hoặc cây đậu chổi - thứ cây vẫn được lấy gỗ làm
lược chải đầu, còn sân sau, tuy chỉ có vài cây hoa mẫu đơn và hoa cúc được
trồng xen kẽ, nhưng sự bài trí ở đó cũng khá công phu và bắt mắt.
Phía đằng sau nhà chúng tôi là một quả đồi nhỏ và cũng là một khoảng sân
chơi rộng rãi, trừ mùa đông rét mướt, còn lại lúc nào cũng rộ hoa. Chum vại
cũng được xếp hết ở đây. Cả nơi thờ ông thổ địa cũng thế. Hoa đầu xuân đan
kín hàng rào, các loại quả mùi vị cũng bình thường, nhưng tất cả lại khá rậm
rạp bởi một cây mơ dại và một cây lê dại nở hoa chi chít, thêm vào đó là một
vài cây sơ ri, bên dưới là các cây dâu tự mọc quanh năm, và những cây hẹ tự
mọc lên um tùm phía gần nơi thờ ông thổ địa. Bên dưới hàng rào đầu xuân là
thiên đường của những cây tầm bóp, những tán cây leo bám vào những chiếc
vại, đùn lên thành tầng tầng lớp lớp, hệt như cỏ dại mọc cả một năm trời.
Giờ thì tôi không còn thơ thẩn chơi một mình, mà có thể tùy ý kéo lũ bạn
vào sân sau hay cùng bọn chúng rong ruổi khắp làng. Chẳng ai bảo, tôi cũng có
thể tự hiểu được rằng chuyện mất đi sự uy phong của ông nội đã tạo nên một lỗ
hổng lớn trong nề nếp gia đình và tôi đã tận hưởng hết mức điều ấy. Thậm chí
tôi còn biến luôn sân sau thành sân chơi của mình. Ban đầu, tôi cũng chợn vì
chỗ này là chỗ ông tôi đã bị ngã liệt nửa người, nếu chơi ở đây mà nhỡ ra bị
ngã thì làm sao? Nhưng nỗi sợ hãi đó chỉ thoáng qua bất chợt, và mảnh sân ở
phía sau đã nhanh chóng trở thành sân chơi lý tưởng nhất trong tất cả các ký ức
về sân chơi thời thơ ấu của tôi.
Những câu chuyện liên quan đến nhà xí ở quê tôi chủ yếu là chuyện ma.
Song lại không phải là những con ma rùng rợn, mà là những con ma rất vui
tính và chỉ hơi xấu bụng một chút thôi. Người ta kể rằng con ma bị nghẹt mũi
nên không ngửi được ấy thường thức suốt đêm để lấy phân nặn bánh teok kê
Vì tưởng tro là bột đậu đen, đậu đỏ, nên nó lăn bánh qua đó một cách thật ngon
lành, đến lúc chỉ còn việc đánh chén, nó lại cảm thấy tiếc đến nỗi không dám
ăn thử một miếng; cho mãi tới gần sáng, nó mới bắt đầu cắn thử thì ôi thôi, “ọe
ọe”, nó nôn mửa ngay ra đấy và tức quá, nó liền đạp đổ tất cả trở lại như cũ rồi
biến mất. Thế nên khi đi vệ sinh, nếu không hắng lên một tiếng mà lại mở cửa
đúng vào lúc con ma đang say sưa nặn bánh, thì con ma sẽ xấu hổ và sẽ đưa