Mẹ đã một mực tin rằng ngày trước, nếu chúng tôi được sống ở Seoul, dù chỉ
là một góc ở xó chợ nào đó thôi, thì có lẽ bố tôi đã không phải từ giã cõi đời
một cách quá sớm như vậy. Sau này, khi biết suy nghĩ rồi, tôi không thể không
đồng tình với suy nghĩ đó của mẹ. Trong số các anh em, bố tôi là người khỏe
mạnh nhất và không bao giờ bị ốm vặt. Vậy mà, bỗng dưng một hôm, bố tôi lại
lăn ra quằn quại vì một cơn đau bụng, và trong khi ông nội còn đang tự chữa
cho bố tôi bằng một thứ thuốc nam nào đó, còn bà tôi thì đi đến nhà thầy cúng
để cầu xin, thì bố tôi đã rơi vào tình trạng hấp hối sắp tắt thở.
Đến lúc đó, mẹ mới có thể cương quyết đặt bố lên xe bò mà chở ra tận
Songdo. Và phần viêm ruột thừa bị vỡ ra của bố tôi đã được phẫu thuật một
cách muộn màng. Ngày ấy còn chưa có thuốc kháng sinh nên bệnh tình lại
càng trầm trọng, vì thế bố tôi đã qua đời. Mẹ tôi nhất quyết cho rằng mọi
chuyện không thể cứ đổ cho số phận con người, mà đó là do lỗi của cái sự ấu
trĩ chốn quê mùa, và do đó, nhất định đến đời con cái, phải đưa chúng thoát ra
khỏi cái chốn này. Ý định này còn liên quan tới quãng thời gian trải nghiệm
Seoul ở những ngày còn là con gái của mẹ tôi nữa.
Mẹ kể rằng nhà mẹ cũng ở nông thôn, nhưng họ hàng bên ngoại lại là những
người giàu có sống ở Seoul. Thời còn con gái, trước khi theo chồng về thôn
Parkjeok này, mẹ từng sống ở nhà một người họ hàng như thế. Khi ấy, các anh
chị em họ của mẹ đều được đi học ở trường nam, trường nữ nào đó rất danh
giá khiến mẹ lúc nào cũng cảm thấy rất ghen tị. Mẹ gọi các cô gái mặc váy, đi
giày và được giáo dục theo kiểu mới là “những thiếu nữ tân thời năng động”,
và mẹ cũng muốn biến tôi trở thành như vậy. Nhưng tôi vẫn còn nhỏ quá và
bởi hoàn cảnh cũng không dư dả để nuôi cả đứa con gái, nên trước tiên, mẹ
cho đứa con trai đi học ở trên Seoul, đồng thời bản thân cũng lấy cớ là đi theo
để chăm sóc con trai mà trốn luôn trọng trách của nàng dâu trưởng. Còn đứa ở
lại là tôi không thể không phải nghe những lời than phiền trách móc mẹ của
ông bà nội và dĩ nhiên là của cả các thím tôi nữa.
Mặc dù vậy, vì là cháu duy nhất nên đối với các thím, tôi vẫn thuộc hàng vai
trên và việc nằm liệt giường của ông nội, cộng với sự vắng mặt của mẹ ở nhà
lại khiến cho tôi cảm thấy được tự do hơn cả lúc trước. Đặc trưng nhà ở của
vùng Gaeseong và khu vực lân cận đó là nhà ngoài bao giờ cũng thấp và đơn
sơ, còn nhà trong thì cao và được bài trí trang trọng, đi kèm với sân vườn cầu