sự yếu đuối của ông nội sau lần trúng gió ấy, với tôi, đó là lần thứ hai trong đời
tôi mất bố.
Đã vậy lại còn buồn rầu hơn khi năm ấy, mẹ dọn hẳn lên Seoul để chăm sóc
anh tôi. Anh tôi đã học xong bậc tiểu học sáu năm theo chương trình cải cách
mới, nghĩa là sau khi kết thúc bốn năm ở trường tiểu học sẽ học tiếp hai năm
nữa ở Songdo. Mặc dù các chú của tôi đều tốt nghiệp trường tiểu học theo chế
độ cũ bốn năm, nhưng ông nội lại luôn đánh giá cao việc học thêm hai năm ở
Songdo của anh tôi. Việc tiếp tục học lên nữa ở Seoul của anh tôi đã khiến cho
gia đình thêm khó khăn, và sự trông đợi đối với đứa cháu đích tôn bị chệch ra
ngoài ý muốn.
Khi ấy, hai chú tôi đều đã lấy vợ và sống chung với nhau dưới một mái nhà.
Điều lạ lùng là đến tận lúc đó, cả hai đều vẫn chưa có con. Ông nội vẫn thường
ví anh em chúng tôi là châu ngọc được cất kỹ ở trong rương. Đến khi đột ngột
bị trúng gió, ông tôi lại muốn đứa cháu đích tôn và cũng là duy nhất ở bên
cạnh, để có thể dạy bảo. Ông nội mong muốn anh tôi sớm lập gia đình, gánh
vác vai trò trụ cột của cả nhà và giữ gìn hương hỏa tổ tiên, hơn là việc anh tôi
trưởng thành ở bên ngoài xã hội rộng lớn.
Mẹ tôi chẳng hề thương lượng một lời với người lớn trong nhà mà đã cho
anh tôi theo học trường thương nghiệp ở Seoul. Ở Songdo cũng có trường
thương nghiệp, nhưng việc anh tôi được đi học ở Seoul lại là mong ước lớn lao
của mẹ. Chuyện này đã làm cho cả nhà được một phen ầm ĩ. Nàng dâu trưởng,
chồng mất sớm, lại lấy cớ cho con đi học để không ở lại hầu hạ bố mẹ chồng;
đó là một điều tuyệt đối không được phép vào thời bấy giờ. Sự phẫn nộ của
người lớn trong nhà, khỏi phải nói cũng hình dung được là gay gắt đến mức
nào; song điều đáng kể hơn lại chính là sự sụp đổ của một đại gia đình. Cho dù
chỉ là một chốn làng quê nhỏ bé thôi, song muốn thực hiện đúng đắn vai trò
lưỡng ban ấy, ông nội phải điều hành gia đình sao cho không làm mất đi thể
thống của một lưỡng ban. Có ai hiểu cho hay không, điều ấy không quan trọng,
ông vẫn luôn tin rằng gia đình chúng tôi phải có trách nhiệm sống một cách
mẫu mực trong cái làng ấy. Ông nội đã rất giận mẹ tôi, còn mẹ tôi, người dám
tự từ bỏ trách nhiệm của mình ấy, cũng đã phải từ bỏ rất nhiều thứ khác nữa.
Quyết tâm dù bất kỳ giá nào cũng phải nuôi con lớn lên ở Seoul giống như
một niềm tin thần thánh sâu kín của mẹ tôi, không ai có thể lay chuyển được.