địa điểm nào, tôi sẽ chạy thật nhanh qua các quả đồi, con suối để tới đó chờ
sẵn, gây cho ông nội sự bất ngờ.
Có những lần ông nội về trong đêm tối thăm thẳm, nhưng cũng có khi là
những đêm trăng sáng vằng vặc. Và ngay cả khi trên nền trời đêm chỉ có le lói
vài ánh sao ngày cuối tháng, thì cái vạt áo durumagi phấp phới vẫn sáng bừng
lên, rõ mồn một, không thể lạc vào đâu được. Bước chân thoăn thoắt, chẳng
mấy chốc ông đã xuất hiện ở cửa Đông. Tôi hổn hển chạy ra đón ông, trong
lòng háo hức chờ đợi điều gì đó. Có lúc, chạy ra đến nơi rồi mà tôi vẫn không
thấy ông xuất hiện ở khúc rẽ. Lúc ấy, tôi chỉ còn biết đứng ngây ra đó chờ ông
một cách hụt hẫng, và bao nhiêu cảm giác hồi hộp liền xìu xuống. Có lần tôi
thiếp đi vì chờ đợi mệt quá, những người trong nhà phải ra bế tôi vào. Còn tôi,
lúc ấy mới chỉ thiu thiu nhưng vẫn giả vờ ngủ say bằng cách ngáy khe khẽ.
Nhưng rồi sự chờ đợi lấp đầy những trang đầu ký ức tuổi thơ ấy đã không
kéo dài được lâu. Một ngày, ông nội bị ngã ở nhà xí, ông không dậy được nên
chỉ còn biết kêu to lên, gọi mọi người tới cứu. Nhà xí nằm ở mé cánh đồng, từ
phòng khách phải xuống ba bậc thang kê bằng những hòn đá rộng bản, tới
khoảng sân rộng phía sau, đi qua những tán cây dâu mọc bao quanh mảnh sân
ấy, bước qua con suối nhỏ mới tới được. Ai đó đi ngang qua nghe thấy liền hớt
hải chạy vào gọi, khiến tất cả mọi người trong nhà hoảng hốt chạy ra nhà xí và
phải vất vả lắm mới bế được ông về phòng. Mọi người bảo đó là trúng gió,
trúng gió là bệnh không qua được. Tất cả đều tin rằng gió ở nhà xí thì chẳng có
thuốc nào chữa nổi.
Giống như những nhà nho khác vào thời ấy, do có chút hiểu biết về thuốc
thang hơn người nên ông nội thường tự kê đơn chữa bệnh cho con cái. Ông
thường tìm hái các loại cây thuốc, tán thành viên rồi cất ở trong tủ thuốc, để
mỗi khi trong làng có ai bị bệnh cần chữa gấp, thì ông lại lấy đem cho. Vậy mà
với bệnh của mình, ông tôi lại sớm buông xuôi và thường xuyên nổi cáu. Mỗi
khi mang bô ra ngoài, bà nội lại làu bàu chì chiết, kể ra hàng loạt những tật xấu
của ông, nào là suốt ngày lang thang, nào là thích rượu, thích bạn bè, giờ nằm
đấy mới thấy rõ sướng! Bầu không khí trong nhà trở nên nặng nề, nhất là tôi,
tôi thật đáng thương, chẳng khác gì một con chim non bị gãy cánh. Những ký
ức về việc mất bố lúc ba tuổi, tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì cả, vậy nhưng trước