“Cầu sông Hàn mà mẹ bảo một chút là thế nào?”
Tôi lập tức như muốn nổ tung những bực bội chất chồng liên tiếp ấy.
“Chạy nạn cũng phải có số, chứ có phải muốn là được đâu. Giờ, mình phải
cố vờ như đang chạy nạn. Ở đằng kia có nhà người quen. Mình đến đó ở tạm
vài ngày. Lúc nào thời thế thay đổi, người ta kéo nhau về thì mình cũng đi về
nhà mình như vừa đi chạy nạn về. Giờ chỉ còn cách ấy thôi.”
Mẹ tỏ ra rất bình tĩnh, có tính toán đâu ra đấy như đã vạch sẵn mọi việc từ
trước đó và chỉ tay về khu xóm trước mắt. Khu xóm nơi chúng tôi sẽ thực hiện
kế hoạch sơ tán giả vờ ấy là phường Hyeonjeo-dong. Lại là phường Hyeonjeo-
dong. Nhưng lạ thay, trong lòng tôi bỗng thấy nhẹ nhõm và đôi chân tưởng
chừng không thể bước thêm được bước nào nữa ấy lại như được tiếp thêm
nguồn sinh khí mới. Chúng tôi không leo lên bằng lối đi bậc thang tầng tầng
lớp lớp, mà chọn con đường tuy hơi vòng một chút nhưng vẫn lên được đến
nơi vì còn có xe kéo. Chúng tôi lội ngược con đường, thỉnh thoảng lại lác đác
bóng người đang hoảng hốt đi xuống, trông họ giống như những chú thỏ giật
mình trước loài mãnh thú. Cuối cùng, tất cả cũng hổn hển lên tới được nơi ẩn
náu mới.
Ngôi nhà mà mẹ tôi nhắm tới ấy cũng chính ngôi nhà của gia đình mà chúng
tôi đã nhờ vả trong những ngày chờ đợi vào thăm chú út ở trong tù. Người ở
ngôi nhà đó cũng đã chạy nạn hết cả, chỉ còn mỗi ngôi nhà khóa cửa để đấy. Lẽ
thường, căn nhà tồi tàn nên khóa cửa cũng lỏng lẻo, vì thế chúng tôi chỉ cần
hợp sức lại là giằng được ra. Buồng dưới vẫn còn hơi ấm và buồng trên vẫn
còn ngổn ngang mâm cơm ở đó như thể họ chỉ vừa mới rời khỏi đây thôi.
Lương thực chúng tôi đem theo quá ít. Nhưng thời nào cũng thế, “cổ họng
vẫn luôn là Bộ đạo thính” nên chúng tôi chẳng cảm thấy cắn rứt lương tâm với
việc chúng tôi đã làm. Chúng tôi không có gạo, chỉ còn một nắm ngũ cốc và
một nửa bao bột mỳ. Chúng tôi không nấu cơm tối mà hâm lại chỗ thức ăn còn
thừa. Rồi còn cơi lại chiếc lò sưởi ấm nữa. Trong những giây phút bình yên của
thời khắc trước khi bị dồn nén đến trạng thái tồi tệ hơn là không còn cái gì để
ăn nữa ấy, chúng tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu thật là sâu.
Ngày mới sáng rồi. Anh tôi trở nên khoan khoái sau một giấc ngủ ngon lành.
Còn tôi chỉ nghĩ đến ngày chính phủ sơ tán quay lại thủ đô, nghĩ tới việc đối