nơi đổ than tro của nhà bếp hứng rồi. Ở đó còn có một cái sào rất dài, dài như
người ta vẫn thường ví những kẻ ngu đần: “Chỉ được cái cao như cái sào chọc
cứt”. Một đầu của cây sào được gắn với tấm ván hình vuông để chọc vào
những cục phân không tự trôi xuống được, như phân của lũ trẻ chẳng hạn. Trẻ
con có thể tự lấy sào chọc cho phân rơi xuống hố tro. Ai mà không rõ cấu tạo
ấy của chuồng phân thì đương nhiên không thể hiểu được câu chuyện con ma
nặn bánh teok kê kia.
Sáng sáng tối tối, lúc nào cũng có người lớn dùng chổi tre quét nhà xí. Thời
đó, người ta còn trộn lẫn phân người với phân rác để dùng làm phân bón. Dân
cư quá thưa thớt so với cả một vùng đất nông nghiệp rộng lớn, nên lúc nào
cũng thiếu phân người. Người ta thường đem tro bếp đổ vào trong nhà xí vừa
là để làm tốt phân và tăng thêm lượng phân lên chút ít, nhưng ngoài ra còn có
một mục đích khác, đó là để giấu đi, tránh không cho người khác thấy ở đó có
phân người.
Thậm chí có nhiều nhà phải đi tận Songdo để mua phân người về. Những
lúc như vậy lại có người trong làng rủa mấy gã Gaeseong bịp bợm thường hay
đổ thêm nước vào phân để làm cho thùng phân nặng thêm. Nhưng họ cũng
chẳng khác gì mấy gã Gaeseong cả. Ngay như đến lúc mót lắm rồi, họ cũng
vẫn cố nhịn để chạy bằng được về cánh đồng nhà mình, chứ nhất định không
chịu đi đại tiện ở nhà khác.
Với tôi, hẵng còn quá bé để biết tính toán được việc ấy, nhưng tôi vẫn
thường rủ chúng bạn ra phía sau nhà xí. Sau một hồi chơi đồ hàng chán chê,
giống như lúc bất chợt có đứa nào đó lên tiếng rủ chơi trốn tìm và được cả bọn
hưởng ứng theo ngay ấy, rồi có đứa nào đó lên tiếng rủ đi vệ sinh, lập tức kể cả
chưa mót nhưng cả lũ vẫn lũ lượt kéo nhau vào nhà xí ngồi xếp thành hàng,
khoe những cái mông tròn trĩnh và bắt đầu rặn. Ngày ấy, tất cả bọn con gái đều
mặc quần hở đũng bên trong váy nên mỗi lúc đi vệ sinh đều dễ dàng phơi ra
được cái mông. Giữa ban ngày sáng sủa nhưng phía trong nhà xí lại tối om, bởi
vậy những cái mông trẻ con để lộ ra trắng trẻo và tròn trịa như những trái bầu
phơi trên mái nhà dưới ánh trăng đêm khi tỏ khi mờ.
Phơi cả mông ra rồi mà cũng chẳng có cảm giác buồn ị. Điều đó cũng chẳng
sao. Cả bọn cứ thế ngồi xếp hàng dài, vừa rặn vừa nói chuyện, việc ấy sao mà
thích thế, chẳng còn cái thú nào hơn. Đứa nào ăn ngô thì cho ra toàn phân vàng