Đến tận lúc đó, vợ chồng chú thím mới về ở cùng với nhau được.
Mấy lần, chú thím tranh thủ những ngày cả hai vợ chồng được nghỉ, mời cả
nhà chúng tôi đến, thết đãi nào thịt, nào cá rất thịnh soạn. Nhìn vào bữa ăn,
thấy có vẻ như chú thím cũng kiếm được, nhưng hoàn cảnh sống thì lại không
bằng nhà chúng tôi. Mảnh sân chỗ nhà chú thím tôi giống như cái ngõ với
khoảng mười hộ ở trọ bám dài ở hai bên ấy được che bằng tấm kẽm, vì vậy
chẳng bao giờ có ánh nắng mặt trời và nền đất thì lồi lõm và ẩm ướt.
Khi tìm vào căn nhà của chú thím nằm ở tận trong cùng và hình như sau nó
chẳng còn có nhà nào nữa, nếu không cẩn thận là giẫm phải vào những vũng
nước thải ngay. Có thể nước ở đây không quý như ở phường Hyeonjeo-dong,
nhưng dù sao cũng là một khu xóm mất vệ sinh hơn nhiều. Mẹ tôi lúc nào cũng
nhất nhất gọi khu bên trong bốn cửa thành là “bên trong thành”, rồi đề cao
những người sống ở trong đó, và nguyện vọng của mẹ là ngày nào đó sẽ được
sống ở bên trong thành; nhưng ở bên trong thành cũng có những khu ổ chuột
như thế này đây.
Cuối cùng thì cũng đến ga Gaeseong. Mẹ tôi đi đằng trước, theo sau là đứa
con trai bảnh bao trong bộ quần áo đồng phục mùa hè và đứa con gái diện
chiếc váy một mảnh có chấm hoa. Bà tôi và vợ chồng chú thím đã đợi sẵn ở đó
để đón chúng tôi. Bà ôm tôi xong liền vòng tay ra sau lưng, bảo: “Lên đây bà
cõng”, nhưng tôi đã từ chối. Sông núi quê hương tất cả đều phủ một màu xanh
tươi mát. Lúc đi qua ngọn núi nhỏ, tôi với tay hái lấy những bông hoa rừng và
vốc những vốc nước suối rửa mặt. Lúc ấy, tôi thực sự cảm thấy tội nghiệp lũ
bạn ở Seoul làm sao. Những cây sing-a vẫn tràn ngập cả một vùng, nhưng đã
quá già, không thể ăn được nữa.
Nhưng đó lại là thời gian vườn nhà ngập tràn đồ ăn.
Lấy gì để sánh với vị ngọt của những bắp ngô nếu đem bẻ mà hấp ngay lúc
này nhỉ? Không thể diễn tả được hết niềm vui khi phát hiện ra những trái bí
mảnh mai, gợi cảm đang ngồi e ấp dưới những cánh lá còn ướt đẫm sương mai
trước khi cái nắng nóng mùa hè kịp lan tỏa ấy. Người ta bảo xấu như trái bí,
nhưng đó là cái sự ví von của những người thành phố thiếu hiểu biết tự đặt ra.
Ngay cả với những trái bí già, sự so sánh ấy cũng thật bất công. Hiển nhiên
người ta hay ví người già giống như những trái bí già, nhưng cái sự già nua của