rửa mặt. Tôi cất giọng ngái ngủ hỏi: “Bà đang làm thịt gà ạ?”. Mẹ tôi cố nhịn
cười, đuổi tôi ra ngoài. Tôi quay trở về phòng đối diện và thiếp đi lúc nào
không biết.
Thịt bò và thịt lợn chỉ được dùng vào dịp Tết hay Chuseok, còn vào những
dịp sinh nhật hay có khách, nhà chúng tôi lại thường bắt gà, vì vậy từ nhỏ, tôi
đã được chứng kiến cảnh làm thịt gà. Nếu lúc đó, bà tôi đang tắm cho em bé
thì kiểu gì cũng phải có tiếng khóc chứ?
Nhưng sao lúc đó tôi lại trông như là đang làm thịt gà ấy? Câu hỏi lạ đời của
tôi đêm đó đã trở thành chuyện cười của người lớn trong nhà suốt một thời
gian dài.
Lâu lắm rồi mới có em bé nên bầu không khí trong nhà lại trở nên tràn đầy
sinh khí. Một sinh linh bé nhỏ đã xua tan màn đêm tăm tối của sự chết chóc, ưu
phiền bao phủ lên ngôi nhà bấy lâu nay và mang lại tiếng cười trong trẻo. Ông
tôi cũng vui lắm, ông cho thêm chữ seo vào bên cạnh chữ myeong (có nghĩa là
“sáng”) và đặt tên cho em bé là Myeong seo, rồi tận tay run run viết mấy chữ
“Sản hậu kị bất tịnh” dán lên cửa lớn. Ở quê tôi, thay vì treo sợi dây thừng,
người ta thường dán bùa lên những nhà vừa mới có em bé được sinh ra
.
30 Theo phong tục truyền thống của người Hàn Quốc, khi trong nhà có em bé
mới sinh, người ta sẽ treo trước cửa nhà một sợi dây thừng, trên đó tết những
quả ớt (nếu là bé trai) hoặc những miếng than hoa (nếu là bé gái) với ý nghĩa
mong muốn cho em bé khỏe mạnh, sống lâu. Ở vùng quê tác giả, người ta lại
thay điều đó bằng việc dán mấy chữ “Sản hậu kị bất tịnh”, có ý nghĩa là “nhà
mới sinh em bé, cần được kiêng kị và giữ gìn sạch sẽ”.
Ông nội tôi khéo léo trách móc những người họ hàng hay những người hàng
xóm tỏ vẻ tiếc rẻ giá mà sinh được cháu trai thì tốt hơn biết mấy ấy rằng nhà có
trẻ con là biết ơn lắm rồi, đòi hỏi thêm nữa có khi lại bị ông trời trách tội. Tôi
cũng quanh quẩn bên cạnh em bé suốt cả ngày, gần như chẳng chạy ra ngoài.
Thực ra, có gặp lại lũ bạn ngày xưa, tôi cũng chẳng thấy hứng thú như trước
nữa. Cũng bởi cái chất Seoul mà mẹ tôi dày công tạo dựng đã khiến cho tôi
cảm thấy có khoảng cách xa lạ với bọn chúng, nhưng vấn đề lại là ý muốn của
tôi. Nửa năm sống ở Seoul ấy thôi đã khiến tôi thấy dường như mình không