Tôi lúng búng :
_Nhất định rồi ạ.
Chris quay quanh ghế ngồi và ngoác miệng cười với tôi. Và nó cứ làm
điệu nói đi nói lại một từ. Tôi không cần phải là một chuyên gia đọc khẩu
ngữ mới hiểu được cái từ đó là dở hơi.
Sau khi điểm danh xong cô Gaunt đi đi lại lại giữa hai hàng ghế. Dường
như cô đang chăm chú nghiên cứu mỗi đứa chúng tôi. Khi cô đi đến hàng
ghế cuối cùng cạnh cửa sổ thì bỗng một tiếng ken két khủng khiếp vang lên
trong lớp học. Tiếng động khiến răng tôi đau buốt. Tiếng gì vậy? Tôi tự hỏi.
Tôi nhìn về phía bậu cửa sổ chỗ Homer ngồi. Homer là con chuột của
lớp tôi. Nó đang kéo chiếc cối xay guồng của mình. Tôi chưa bao giờ nhìn
thấy nó chạy nhanh như vậy. Nó chạy mỗi lúc một nhanh, tiếng ken két mỗi
lúc một to.
Nó làm sao ấy nhỉ? Tôi nghĩ. Chúng tôi đặt tên cho Homer là theo tên
của Homer Simpson bởi vì nó giống hệt một củ khoai tây. Chạy đến đĩa đồ
ăn đối với nó đã là cả một bài thể dục.
Chắc vì thế mà cái bánh xe ken két to đến thế, tôi nhận ra. Nó đã bao giờ
được động đến đâu.
Cô Gaunt nhìn con Homer :
_Các con, sao nó thích thú thế kia?
Marcy nói :
_Bình thường thì nó ngủ cả ngày đấy ạ.
Cô Gaunt đi gần lại thêm mấy bước. Cô nhìn vào cái lồng của con
Homer. Homer chạy càng dữ hơn.