CHƯƠNG 52
T
ại Willow Woods họ được đón tiếp ở cửa bởi một Mathew hào hoa,
người rõ ràng đã quyết định trong thời gian họ vắng mặt rằng rốt cuộc cậu
thích có một người chú bên cạnh. Richard rất vui vì cậu bé không còn nhút
nhát khi có mặt của anh. Julia đã nghĩ đến việc mời Charles đến thăm họ ở
Caribe. Cô chắc chắn Mathew sẽ thích ý tưởng đó.
Vò mái tóc của cậu bé, Richard hỏi có thể tìm gặp bá tước ở đâu, sau đó
bảo cậu đi báo tin để cha cậu biết rằng họ đang ở đó. Milton đang đọc sách
trong thư viện nhỏ. Ông ta đã không đứng dậy khi họ bước vào. Ông ta
cũng không ngạc nhiên khi nhìn thấy họ. Trên thực tế, ông ta trông như thể
vẫn còn đang hả hê, giống hệt như lần cuối cùng họ nhìn thấy ông ta vậy.
Điều đó không có nhiều ý nghĩa lắm.
Ngôi nhà trông vẫn vậy. Các công nhân của Julia, những người được
cho là đã rời đi ngay khi cô rời khỏi đó, ít nhất cũng đã dọn dẹp sạch sẽ,
nhưng thực tế vẫn chưa có gì được tân trang lại. Tất nhiên, họ chỉ mới đi
được có một tuần. Nhưng của hồi môn đã được chuyển đến, cùng với lời
hứa của Gerald rằng sẽ không có thêm khoản tiền nào nữa. Bạn sẽ nghĩ
rằng bá tước sẽ tức giận vì điều đó.
“Các người ra đi vội vàng như vậy,” Milton nói, đặt cuốn sách của mình
sang một bên. “Bỏ quên thứ gì à?”
Richard rõ ràng không quan tâm đến nụ cười nhếch mép của Milton và
đi thẳng vào vấn đề. “Chẳng phải cha của Julia đã nói với ông rằng ông sẽ
không nhận được gì thêm từ gia đình Millers sao?”
Milton chế giễu. “Gerald sẽ thay đổi quyết định sau khi các người sinh
cho ông ta một vài đứa cháu.”
Thật là một sự ảo tưởng đáng kinh ngạc. Giọng điệu của Richard đầy
hoài nghi khi anh chỉ ra, “Chúng tôi có thể ly hôn. Điều đó có bao giờ nảy