CHƯƠNG
27
H
à Thích nói xong rồi lại trầm tư, Viên Hỷ cũng xuất thần, nếu nhìn
nhận công bằng một chút thì trong ba người, Ella hẳn nhiên là người vô tội
nhất, giống như Hà Thích đã nói, cô ấy chưa từng làm sai điều gì, thấy
người mình thích thì dũng cảm theo đuổi, cũng trả giá bằng tình cảm, sau
đó lại bị người mình yêu bảo rằng anh ấy không yêu mình, người anh yêu
từ đầu đến cuối là bạn gái cũ, vậy bảo cô ấy phải nghĩ thế nào đây? Ella
không sai, Viên Hỷ khẽ lắc đầu, lẽ nào Hà Thích sai ư? Nhưng anh chưa
bao giờ lừa dối bất kỳ ai, yêu thì yêu, không yêu thì không yêu, rất nhiều
lúc những việc tình cảm không thể dùng đúng sai đơn giản thế để phán
quyết. Cô cũng không rõ mình hiện giờ tại sao lại nghĩ vấn đề rắc rối này
bằng thái độ bình thản đến thế, là vì cô là người được yêu chăng? Nếu đặt
cô vào vị trí của Ella, cô còn có thể thản nhiên hờ hững được nữa không?
Viên Hỷ bỗng cười, thấy ánh mắt nghi ngại của Hà Thích thì nhướn mày
hỏi: "Sao em lại thấy mình như kẻ thứ ba thế nhỉ? Haizzz! Hà Thích à, em
và cô Ella kia thật sự rất giống nhau sao? Giống chỗ nào? Sao em không
thấy thế nhỉ? Hai người chúng em ai đẹp hơn?"
Hà Thích ngẩn ngơ, không ngờ lúc này rồi mà Viên Hỷ còn hỏi được câu
này, liếc nhìn cô một cái, thấy nụ cười của cô thì nhẹ nhõm hẳn, nghiêng
đầu sang nhìn Viên Hỷ rất chăm chú. Viên Hỷ vội vàng xoay đầu anh lại,
kêu lên: "Lái xe nghiêm túc kìa! Nhìn gì mà nhìn!"
Hà Thích cười cười, sau đó nói với vẻ nghiêm túc: "Nói thực, Ella đẹp
hơn em một chút." Chưa đợi tay Viên Hỷ véo lên đùi mình, anh lại vội vàng