sâu, rồi thở ra, sau đó lại hít vào một hơi, xong mới ngẩng lên, đột ngột
phát hiện ra Bộ Hoài Vũ trong gương đang nhìn mình, ánh mắt như chưa
bao giờ rời khỏi cô.
Phát hiện này khiến Viên Hỷ càng thêm mất tự nhiên, vội vội vàng vàng
nhìn đi nơi khác, chỉ đờ đẫn nhìn bảng điện tử trong thang máy. Đang dằn
vặt mình thì bỗng nghe Bộ Hoài Vũ hỏi: "Viên Hỷ, hôm ấy có phải em…"
"Không phải! Em không đi." Viên Hỷ vội vã lên tiếng, như thể chính
mình cũng nghe thấy nhịp đập điên cuồng của trái tim, chỉ sợ Bộ Hoài Vũ
nghi ngờ nên lại cuống quýt bổ sung: "Nghe nói anh nhập viện, đúng
không? Thật ngại quá, mấy hôm trước em đi công tác, không thể đến thăm
anh được, sức khỏe anh hiện giờ ổn rồi chứ?"
Bộ Hoài Vũ đang lặng lẽ nhìn cô trong gương, không nói gì, đúng lúc
Viên Hỷ đang lo ngại anh phát giác ra gì đó thì anh bỗng cười, lúc mới đầu
chỉ khẽ mím môi lại cười, về sau lại còn ngoẹo đầu dùng nắm tay chặn lấy
miệng và cười lớn.
Viên Hỷ đần mặt ra, không biết rốt cuộc cô đã nói những lời buồn cười
gì mà khiến anh thích thú như thế, Bộ Hoài Vũ cũng không nói gì, cho đến
khi thang máy dừng lại anh mới thôi cười, ra khỏi thang máy với Viên Hỷ.
Viên Hỷ thấy thế càng đần ra, muốn hỏi anh hỏi gì, nhưng nghĩ mãi rồi cuối
cùng vẫn nén lại.
Tâm trạng Bộ Hoài Vũ như trở nên khá hơn, khóe môi vẫn thấp thoáng
nét cười, hỏi Viên Hỷ, "Về bằng gì? Hà Thích đến đón em à?"
Viên Hỷ lắc đầu, bảo: "Anh ấy cũng phải làm thêm giờ, em về nhà một
mình thôi."
Trương Hằng lái xe đến đầu đường, từ xa đã nhìn thấy Viên Hỷ và Bộ
Hoài Vũ hai người đang cùng nhau ra khỏi tòa nhà, anh hơi ngẩn ra, mồm
lảm nhảm mắng một câu, khóe môi lại hiện lên nụ cười gian xảo, chân đạp
ga, chiếc xe đến trước tòa nhà không hề giảm tốc độ mà ngược lại, "vèo"
một cái phóng thẳng đi mất hút.
Bước ra khỏi tòa nhà, Bộ Hoài Vũ nhìn đồng hồ, biết giờ này đã không
còn xe buýt nữa, anh muốn lái xe đưa Viên Hỷ về, song lại sợ không tiện,