"Không sao," Viên Hỷ cười hơi thiếu tự nhiên, cố làm ra vẻ thoải mái,
nói tiếp: "Em đợi Trương Hằng là được chứ gì? Đi nhờ xe người khác còn
tiết kiệm được khối tiền, sao em không đồng ý được?"
"Viên Hỷ," Bộ Hoài Vũ khẽ ho mấy tiếng, nói: "Lúc nãy là Trương Hằng
gọi đến, cậu ta bảo có việc không đến được, hay anh cứ đưa em về, xe anh
đang ở bãi đậu xe, em đi đến đó với anh hay đứng đây đợi?"
Viên Hỷ đờ ra, nhất thời không biết nên từ chối khéo hay là cứ để mặc
anh đưa cô về, nếu cả Bộ Hoài Vũ muốn đưa cô về mà cũng từ chối thì quá
là ủy mị rồi, nhưng nếu để anh đưa về thì chính cô cũng không biết mình có
còn tự nhiên được hay không.
"He he, không cần đâu, chẳng phải anh có việc sao? Anh cứ đi làm việc
của mình, em không sao."
Bộ Hoài Vũ nhìn Viên Hỷ, chỉ nói gọn một câu, "Cứ đi với anh vậy." rồi
quay người đi về phía bãi đậu, căn bản không cho Viên Hỷ cơ hội để từ
chối.
Nói thực lòng, Viên Hỷ khi đi sau anh, mấy lần đã có ý muốn bỏ trốn,
nhưng nghĩ rằng mình đã không còn là trẻ con, cứ lặng lẽ bỏ chạy thì thực
tình không làm được, thế là cũng chấp nhận đi theo Bộ Hoài Vũ đến bãi
đậu xe, cô cũng không hiểu nổi, Bộ Hoài Vũ bị sao thế nhỉ? Sao ở bệnh
viện nửa tháng mà đã thay tính đổi nết rồi?
Viên Hỷ ngồi vào xe Bộ Hoài Vũ, hai người đều chẳng nói chẳng rằng,
không khí có phần ngượng ngập, Bộ Hoài Vũ lặng lẽ lái xe, Viên Hỷ muốn
tìm chuyện để nói, nhưng phát hiện ra lúc này mà nói gì cũng không thích
hợp. Chiếc xe rẽ vào một con đường, những quán ăn xuất hiện nhiều dần,
có một số còn kinh doanh 24/24, bên trong đèn đuốc sáng choang, xem ra
có rất nhiều người đến ăn.
Bộ Hoài Vũ liếc nhìn hai bên đường, hỏi Viên Hỷ: "Đói chưa?"
Viên Hỷ vội lắc đầu, "Không đói, không đói." Kỳ thực thì lần này cô
không nói dối, buổi tối đúng là chưa ăn gì, nhưng đến giờ này đã qua cơn
đói rồi, nên nói thế cũng chẳng phải lừa dối gì. Bộ Hoài Vũ thờ ơ nhìn cô
một cái, ánh mắt lướt qua nắm tay cô đặt trên đùi, khóe môi hiện nụ cười,