mà lại còn mang vài phần vô lại, khiến Viên Hỷ đờ ra, lòng thầm nghĩ Bộ
Hoài Vũ hôm nay mắc chứng gì thế nhỉ? Sao giống như trúng tà vậy? Cô
nghe thấy anh nói: "Nhưng anh đói rồi, đến công ty cứ bận suốt, giờ mới
thấy đói," Anh giảm tốc độ, quay đầu nhìn Viên Hỷ, "Có thể làm phiền em
thêm một khắc không? Dạ dày anh không ổn, bác sĩ đã dặn không được để
bụng đói, anh phải đi ăn chút gì đó."
Viên Hỷ khẽ nhếch nhếch khóe môi, mở to mắt nhìn Bộ Hoài Vũ chằm
chằm như thể không quen biết anh, anh cũng nhìn lại cô với vẻ tự nhiên,
sau đó lại hỏi: "Em xuống xe với anh hay là ngồi đây đợi?"