nghĩ một lúc mới quay lại nói với Viên Hỷ: "Muộn quá rồi, sợ là xe buýt
không còn, anh còn chút chuyện nên không đưa em về được, cũng hay là
Trương Hằng đến, anh bảo cậu ấy đưa em về vậy."
"Không cần, không cần," Viên Hỷ vội vàng chối từ, "Em gọi xe về là
được."
Bộ Hoài Vũ chỉ cười cười, hỏi: "Trương Hằng thì không sao chứ? Có
phải anh đâu!"
Viên Hỷ ngẩn người, bỗng hiểu ra ý anh nói, biết mình đã tỏ ra quá hẹp
hỏi nên cũng cười và lắc đầu: "Em không có ý đó, chỉ muốn nói là các anh
cứ bận việc của mình, tự em gọi xe cũng được."
"Muộn quá rồi, một mình em ngồi xe không an toàn, đợi Trương Hằng
vậy, cậu ta sắp đến rồi." Bộ Hoài Vũ nói xong, vừa dứt tiếng thì di động reo
vang, là Trương Hằng gọi đến, anh ta nói: "Lão Bộ à, tôi không đến được,
có cô em xinh đẹp níu tôi lại rồi, tự cậu lái xe tìm chỗ nào ăn gì đi!"
Bộ Hoài Vũ còn lạ gì Trương Hằng nữa? Anh vừa nghe đã biết tên kia
chắc chắn là ở gần ngay đó, tám chín phần là đã nhìn thấy anh và Viên Hỷ
cùng đi ra, không biết đã trốn ở đâu rồi. Bộ Hoài Vũ vừa nghe máy vừa đảo
mắt nhìn quanh, song không thấy xe Trương Hằng đâu. Viên Hỷ đứng cạnh
thấy anh nghe máy, cũng tưởng anh có việc phải đi, nên gật gật đầu với anh
tỏ ý cô tự gọi xe về, rồi đi xuống cầu thang. Bộ Hoài Vũ vội vàng kéo cánh
tay Viên Hỷ, quay đầu đi tránh ánh mắt cô rồi nghiến răng hạ giọng nói vào
điện thoại: "Cậu mau ra đây ngay cho tôi, đừng có lắm lời."
Trương Hằng cười rất nham hiểm trong điện thoại: "Vô tư đi, tôi bận
việc thật, hê hê, tự cậu đi ăn nhé. Đúng rồi, gọi cả Viên Hỷ ấy, cô bé đó
tăng ca đến bây giờ chắc cũng đói meo rồi, Bộ Hoài Vũ, bổn thiếu gia đây
dạy cậu tuyệt chiêu đầu tiên trong kỹ thuật cưa gái nhé - thương hương tiếc
ngọc! Mau đi đi, tôi đang lái xe, không nói nữa, bye bye~!"
Bộ Hoài Vũ bất lực cúp máy và quay lại, thấy Viên Hỷ đang nhìn mình
với vẻ kinh ngạc thì phát hiện ra mình vẫn đang nắm lấy cánh tay cô, anh
vội vàng buông ra rồi ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, lúc nãy anh sợ em đi
mất, nên mới…"