lí kí túc phá cửa xông vào, sau đó đưa em đến bệnh viện, toàn bộ câu
chuyện là như thế.”
Oa, cái đó, cái đó, động tác thử nhiệt độ vừa rồi của anh thật tự nhiên,
khiến cho cô có chút không thích ứng được, càng thêm thẹn thùng: “Em
thật sự nói như vậy sao?”
Chu Vệ không trả lời, lấy cho cô một cốc nước.
Muốn anh nói như thế nào với cô đây? Anh nghe nói cô bị bệnh, liền gọi
điện cho cô, không ngờ lại nghe được giọng nói vô lực của cô, thậm chí
điện thoại còn chưa ngắt đã không nghe thấy cô nói gì, anh lập tức chạy đến
phòng ngủ của cô, cẩn thận ôm lấy cô đưa vào bệnh viện. Cô làm sao biết,
khi bác sĩ nói cô không có việc gì nghiêm trọng, trong lòng anh vẫn chưa
hết hoảng sợ.
Những lời này, anh muốn nói nhưng tạm thời không thể thốt ra, cũng
không có cách gì nói ra được. Cô luôn cho rằng sư huynh giúp sư muội là
chuyện thường tình, chưa từng nghĩ đến phương diện khác, bảo anh làm sao
giải thích cho cô về sự hoảng hốt của mình đây?
Triêu Huy uống nước xong định nói lời cảm ơn, điện thoại của Chu Vệ
vang lên, làm cô đành đem lời nói nuốt trở lại.
Chu Vệ nghe điện thoại xong nói anh có việc gấp, không thể ở trong này
cùng với cô nữa, thông báo cho các bạn cùng phòng giúp cô rồi vội vàng
đùng đùng chạy đi.
Kết quả, lời cảm ơn cũng không thể nói được với anh, lần sau vậy, Triêu
Huy suy nghĩ.
Biết được là Chu Vệ đưa Triêu Huy đến bệnh viện, ánh mắt Tiểu Khê
như tỏa ra bong bóng , đây không phải là chuyện tình yêu trong đồng thoại
sao? Nữ nhân vật chính mảnh mai không may bị nhiễm bệnh, nam nhân vật