Tiểu Khê mặt không chút thay đổi nhìn cô vài giây, sau đó quay đầu
cùng Đông Yến, Tĩnh Tĩnh nói: “Tớ cuối cùng cũng cảm thấy tinh thần bị
đả kích, các cậu cảm thấy thế nào?”
Đông Yến, Tĩnh Tĩnh: “Đồng cảm.”
Các cô nói Chu Vệ kia quả thật là Chu Vệ không sai, mà Tiểu Huy thần
chí thanh tỉnh, không có khuynh hướng hỗn loạn, đến rốt cục là chỗ nào bị
hỏng vậy?
Tĩnh Tĩnh nghĩ nghĩ, hỏi: “Tiểu Huy, cậu có phải cảm thấy Kim Thành
Vũ rất tuấn tú không?”
“Đúng vậy.” Triêu Huy trả lời.
“Vậy cậu cảm thấy người kia thế nào?” Đông Yến chỉ vào một nam sinh
ngoài cửa sổ hỏi.
Bộ dạng nam sinh kia quả thật khiến cho tổ quốc nhân dân phải hổ
thẹn… , khuôn mặt râu quai nón, một cái mũi hồng hồng như uống rượu,
hai bên má là vết rỗ hoa như bị đánh bom, anh ta mở ra cái miệng rộng, ách
xì 1 cái, lộ ra cả hàm răng vàng vàng đáng sợ…
“Ách…” Triêu Huy lộ vẻ mặt khó chịu thay cho đáp án.
“Thẩm mỹ xem ra rất bình thường.” Đến phiên Tiểu Khê, “Tớ cảm thấy
Chu Vệ là nam sinh tuấn mỹ nhất trong trường của chúng ta, cậu cảm thấy
sao?”
Triêu Huy nghĩ nghĩ, cô đúng là chưa gặp ai trong Đại học A có khuôn
mặt yêu nghiệt hơn Chu Vệ, gật đầu thừa nhận.
Thẩm mỹ hoàn toàn bình thường, vậy rốt cục là vấn đề gì?