chính cao lớn tuấn tú mị lực kinh người đến đúng thời điểm mấu chốt, ôm
nữ nhân vật chính đưa vào bệnh viện, sau đó hai người thâm tình nhìn nhau,
có thể phổ thành một ca khúc ngọt ngào lãng mạn…
Triêu Huy ngơ ngác nhìn Tiểu Khê rơi vào thế giới mơ tưởng, hết chỗ
nói rồi…
“Cậu đây là… Hâm mộ tớ sao?” Cô bệnh thành cái dạng này mà còn lấy
ra để đùa giỡn được, thật là chả có chút nhân đạo gì cả.
“Đương nhiên hâm mộ chứ.” Tiểu Khê liếc mắt một cái, trách cô cắt
ngang ảo tưởng của mình. “Tớ tình nguyện dùng một lần bị cảm để đổi lấy
một cái ôm của Chu Vệ. Nói nhanh lên, lúc Chu Vệ ôm cậu có cảm giác gì?
Có phải tim đập thình thịch, cánh tay của anh ấy vô cùng mạnh mẽ, trong
lồng ngực rộng của anh ấy vô cùng ấm áp hay không?” (Sắc nữ a a~~~~)
“Chờ tớ hỏi lại dì quản lý rồi sẽ nói cho cậu biết.” Triêu Huy trả lời.
“Bà quản lí thì liên quan gì? Tớ hỏi cậu cơ mà…” Tiểu Khê ồn ào.
Đông Yến đang gọt táo vốn yên lặng từ nãy giờ mở miệng trả lời thay
Triêu Huy: “Cậu ấy hôn mê thì làm gì có tâm tình ngắm trai đẹp? Cậu nghĩ
Tiểu Huy cũng giống cậu chắc?”
Tiểu Khê bị câu trả lời này làm cho phát nghẹn, sửng sốt nửa ngày, rồi
nói: “Tiểu Huy, cậu thật không bình thường. Người ôm cậu là Chu Vệ, Chu
Vệ đấy, tại sao một chút hưng phấn cậu cũng không có?”
Triêu Huy nghi hoặc: “Tớ muốn hỏi các cậu, Chu Vệ có chỗ nào đặc
biệt mà các cậu coi trọng anh ấy như vậy.”
… …