2.
“Xin anh đấy, anh Nhất Minh, chuyện xưa như Trái đất rồi,
đừng nhắc lại nữa. Bây giờ em có còn ngây thơ như thế nữa không?
Đừng nói tổng giám đốc, đến quản đốc em cũng không dám mơ
nữa rồi.”
Chu Nhất Minh khen ngợi tôi: “Tốt lắm, cuối cùng thì em
cũng tỉnh ngộ rồi.”
Tôi tỉnh ngộ thì cũng có tác dụng gì chứ? Đã không còn mơ mộng
đến tổng giám đốc nữa, sao vẫn không gặp được một người đàn ông
thích hợp? Càng đi xem mặt càng nản, tôi gục đầu, thở dài một
tiếng tuyệt vọng. “Chu Nhất Minh, có những lúc em cảm thấy làm
người thật vô nghĩa, chi bằng chết đi cho xong, chết là hết!”
Chu Nhất Minh nghe thấy thế liền kêu khổ thấu trời: “Cái
gì? Em không muốn sống nữa á? Còn nhớ hồi tiểu học em cũng
từng nói em không muốn sống nữa. Kết quả... kết quả thiếu
chút nữa em đã làm anh không sống nổi. Bé bự, xin em hãy sống
cho tốt vào, anh trai không chịu nổi cảnh em cứ giày vò anh mãi
đâu!”
Không sai, đích thực hồi nhỏ tôi đã từng làm chuyện này, vài tuổi
ranh đã tỏ ra chán đời, trở thành nhân vật scandal chấn động một
thời trong khu tập thể của nhà máy.
Hồi học lớp bốn, tôi đã dùng cái đầu non nớt của mình nghiêm
túc suy nghĩ đến việc tự sát.
Cái kiểu ưu tư, chán nản không phù hợp với lứa tuổi này nói ra
đều tại mẹ tôi cả. Vì mẹ tôi giáo dục con cái thiếu kiên nhẫn, chỉ tôn