8.
Sau khi hôn, mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu có chút mùi vị
của hai người yêu nhau. Tiếp tục sánh bước trên con đường bồi
dưỡng tình cảm, đến chỗ nào hơi tối một tí anh ta lại cười nói: “Hay
là chúng ta cùng chịu thiệt một chút nữa đi?”
“Thôi đi, rõ ràng anh muốn chiếm lợi thì có.”
Anh ta cười hì hì nói: “Vậy anh trai nhường cho em chiếm lợi
đấy, được không?”
Tôi ngó trái ngó phải thấy không có ai để ý, liền nhanh như
chớp cắn vào má anh ta một cái. Tôi cắn tới mức anh ta nhăn nhó
mặt mày kêu oai oái: “Ai da, sao lại cắn anh?”
Tôi cười ha ha rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy, anh ta đuổi theo.
Đương nhiên chạy thì tôi không phải là đối thủ của anh ta. Khi thấy
sắp bị anh ta tóm rồi, tôi lập tức hét to: “Vô lễ, vô lễ quá...”
Tôi dọa đến mức anh ta phải dừng lại không dám đuổi theo nữa.
“Bé bự, em lợi hại thật đấy, về anh trai sẽ xử lý em!”
Tôi tỏ ra không sợ: “Còn lâu nhé, ai sẽ xử lý ai còn chưa biết!
Trước đây ai hay bị em tẩn cho thê thảm ấy nhỉ?”
Chu Nhất Minh buồn cười không nói được gì. Chúng tôi đi dạo
đến mười giờ thì quay về nhà. Sau khi giúp tôi cho xe vào nhà kho,
anh ta đột nhiên kéo tôi vào lòng: “Xem anh xử lý em thế nào nhé!”
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng, đôi môi của tôi đã dính chặt vào môi
anh ta. Một nụ hôn mạnh như vũ bão, mãnh liệt tới mức khiến tôi
suýt ngạt thở. Rất lâu sau anh ta mới buông tôi ra, vừa hổn hà hổn