Nói Tào Tháo, Tào Tháo xuất hiện, bên trong phòng ăn có một
cánh cửa nhỏ mở ra, người bước ra là một cô gái trẻ trung mặc chiếc
váy màu tím. Nhìn thấy Chu Nhất Minh đang nói chuyện với chúng
tôi, cô ta cười rạng rỡ. “Nhất Minh, anh gặp bạn à?”
“Ừ, hai người bạn cũ. Giới thiệu một chút để mọi người làm quen,
đây là Yên Phiên Phi, đây là Điền Tịnh, còn đây là Tiêu Tương
Tương.”
Tiêu Tương Tương mỉm cười, giơ bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ra
bắt tay chúng tôi. “Rất vui được làm quen với các bạn!”
Cùng là con gái nhưng Tiêu Tương Tương trông nữ tính hơn tôi và
Điền Tịnh nhiều. Ăn nói, đi đứng đều nhẹ nhàng, dễ thương. Đôi
khi có duyên còn hấp dẫn hơn cả xinh đẹp, huống hồ Tiêu Tương
Tương lại là người có nhan sắc nên càng thêm phần quyến rũ,
không cần nghi ngờ gì nữa, cô ta là một cô gái có thể khiến người
khác rung động. Tôi không biết Chu Nhất Minh làm thế nào mà
quen được cô ta, trông có vẻ rất thân mật nữa chứ.
Tôi vô cùng tò mò, lập tức kéo Chu Nhất Minh ra ngoài. “Tương
Tương, cô cứ làm việc đi nhé, tôi tìm anh ấy có chút việc!”
Cùng Điền Tịnh liên thủ bức cung, Chu Nhất Minh nhanh chóng
khai ra hết!
Thì ra cách đây không lâu, Tiêu Tương Tương mở một cửa hàng
trên phố đi bộ. Mới bắt đầu nên không biết, biển hiệu cửa hàng
không tuân thủ quy định của ban Quản lý đô thị, Chu Nhất Minh có
nhiệm vụ đến giám sát để điều chỉnh, qua lại một vài lần thành
quen nhau.
Tiêu Tương Tương cũng là người tỉnh này nhưng nhà cô ta nằm ở
một thị trấn nhỏ. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô ta lên Thâm