Quyến làm mấy năm, dành dụm được chút vốn trở về quê mở cửa
hàng kinh doanh riêng. Từ ngày khai trương, cứ mỗi lần Chu Nhất
Minh tới phố kiểm tra, cô ta lại mời anh ta vào ngồi chơi một lúc,
uống chén trà rồi mới đi, anh ta cũng vui vẻ nhận lời cùng bà chủ
xinh đẹp ngồi một lúc.
Anh ta được đối đãi đặc biệt, đồng nghiệp đều nửa đùa nửa thật
trêu vẻ ghen tỵ: “Có vẻ như cô ấy thích cậu rồi đấy. Tên tiểu tử này
đào hoa thật, vừa chia tay cô bạn gái xinh đẹp đã có một mỹ nhân
khác lọt vào mắt xanh rồi!”
Nguyên nhân chia tay với cô bạn gái xinh đẹp, Chu Nhất Minh
ngại không muốn nói rõ với mọi người trong cơ quan. Bạn gái cũ bị
bệnh thần kinh chẳng phải chuyện vẻ vang gì. Hơn nữa, người ta còn
phải tiếp tục sống, đội lên đầu cái mác bệnh thần kinh thì chẳng
có gì hay ho. Vì thế anh ta chỉ nói tính cách hai người không hợp thì
chia tay.
Về điểm này không có ai nghi ngờ, bởi bọn họ đã từng chứng
kiến cảnh mỹ nhân giận dỗi, khóc lóc rồi. Một đám đàn ông rỉ tai
nhau, công nhận là đẹp nhưng như thế khó hầu hạ, phục dịch lắm,
lấy về rồi không bị mệt chết thì cũng phiền chết. Chu Nhất
Minh biết liệu đường mà chia tay với cô ta, tất cả đồng nghiệp
đều mừng thay. “Chia tay là được rồi, chia tay là được rồi, sau này
chọn người nào tính khí tốt tốt một tí!”
Không như mỹ nhân kia, Tiêu Tương Tương vừa xinh đẹp lại vừa
tốt nết. Hành sự cẩn trọng, ăn nói nhã nhặn, vui vẻ, trong mắt con
trai, cô ta là một cô gái tiêu chuẩn.
Tiêu Tương Tương hơn Chu Nhất Minh ba tuổi nhưng cũng chẳng
sao, chênh lệch không nhiều lắm, “phi công trẻ lái máy bay bà già”
đang là mốt mà. Cô ta rõ ràng tỏ ra có thiện cảm với Chu Nhất