Sở Vân Khiết miệng nói tác hợp nhưng tính nết Đào Đào vẫn
không thay đổi, khi có mẹ ở lớp, biểu hiện của nó càng tệ hơn. Giống
như lúc này, tôi vừa cúi xuống chào nó, nó liền trả lời tôi bằng một
bãi nước bọt, tôi thật muốn lôi nó lại, tụt quần, phết vài cái vào
mông cho nó chừa.
“Đào Đào, sao con lại làm như thế? Mau xin lỗi cô giáo Yên đi!”
Những lời trách mắng của Sở Vân Khiết chẳng có tác dụng gì,
Đào Đào không nghe lời, cứ như mẹ nó đang nói chơi vậy, một mực
gào khóc: “Con không đi mẫu giáo, con không đi mẫu giáo!”
Với đứa trẻ hư đốn thế này, tôi không khỏi chau mày nhưng
nhanh chóng làm như không có chuyện gì. “Không sao, trẻ con mà, cứ
từ từ dạy bảo!”
Hôm đó, sau khi Sở Vân Khiết đi khỏi, Đào Đào khóc lâu hơn
mọi ngày, nằng nặc đòi về nhà, không chịu vào lớp. Đối với những
đứa trẻ như thế, cô giáo Đồng trưởng ban áp dụng những biện pháp
xử lý riêng, bảo tôi bế thằng bé đi dỗ dành, để tránh những đứa trẻ
khác cũng khóc theo.
Cô giáo Đồng cũng không thích Đào Đào. Tuy nhiên trẻ con bây
giờ đứa nào nứa nấy không phải là tiểu hoàng tử thì cũng là tiểu công
chúa, được nuông chiều nên dễ có những thói quen xấu, nhưng cái
thói xấu chuyên nhổ nước bọt của Đào Đào thì khiến ai cũng chán
ngán. Nhiệm vụ của giáo viên là không được phép lạnh nhạt với bất
kỳ đứa trẻ nào, nhưng đối với một người không thích trẻ con lắm
như tôi, khó tránh khỏi ít quan tâm đến chúng. Bây giờ cô giáo
Đồng giao nhiệm vụ khó khăn này cho tôi, tôi không thể từ chối,
đành ngậm ngùi bế thằng bé ra ngoài.
Đào Đào cứ khóc mãi, dỗ thế nào cũng không nín. Cuối cùng,
tôi dứt khoát xử lý theo kiểu máu lạnh với nó, bế nó vào phòng sinh