Chuyện của Tiêu Tương Tương khiến Chu Nhất Minh không vui,
tôi và Điền Tịnh sắp xếp rủ anh ta đi giải khuây, dự định sẽ đi ăn
trước, sau đó đi hát karaoke. Vừa vặn Đỗ Uy từ thành phố trở về,
Điền Tịnh đưa anh ấy cùng đi. Phòng karaoke có thể điều động
một bàn mạt chược, bốn người hát chán rồi tụ lại thành một bàn
mạt chược vừa đủ người chơi. Khi chơi mạt chược, Chu Nhất Minh
thắng liên tục, người ta nói “đen tình đỏ bạc” quả không sai!
Tôi thì ngược lại, thua liên tục. Nhất là khi nhận điện thoại của Sở
Vân Phi, tâm trí tôi đã bay đi đằng nào. Không thể thế được, nếu
thua nữa thì tôi sẽ rỗng túi mất!
Sở Vân Phi nghe thấy tiếng chơi mạt chược ở đầu dây bên kia,
lại biết tôi toàn thua nên nhất thời nổi hứng, nói: “Em đang ở đâu?
Anh qua đó gỡ lại cho em.”
Tôi đang giậm chân giậm cẳng than thua, vừa nghe thấy có người
tình nguyện đến gỡ gạc cho mình thì vui mừng khôn xiết, vội vàng
bảo anh ấy đến ngay đi.
Điền Tịnh nghe nói Sở Vân Phi sắp đến thì không thấy sốc
lắm, vì cô ấy đã biết rõ sự tình nhưng Chu Nhất Minh thì tỏ ra vô
cùng ngạc nhiên: “Cái gì? Sở Vân Phi là cái tay lớp trưởng lớp em từng
làm chấn động toàn trường một thời ấy hả? Yên Phiên Phi, em liên
lạc lại với cậu ta từ khi nào thế?”
Điền Tịnh ngồi bên cạnh thêm mắm thêm muối: “Anh Chu
Nhất Minh vẫn chưa biết hả? Yên Phiên Phi liên lạc lại với cậu ta từ
lâu rồi, bọn họ còn đang hẹn hò nữa đấy!”
“Cái... gì?! Yên Phiên Phi, não em có vấn đề à?”
Tôi không muốn nghe tiếp nữa, lập tức phản bác lại: “Sao lại nói
thế? Não của em vẫn tốt, não của anh có vấn đề thì có, ngốc nên