không để lộ ra mặt, cũng không nhắc lại chuyện năm xưa, chỉ chuyện
trò lấy lệ với anh ấy vài câu.
Sở Vân Phi vừa đến, tôi đã đứng lên nhường chỗ cho anh ấy
chơi. Quả nhiên anh ấy là một tay chơi mạt chược cừ khôi, ngồi
xuống là giúp tôi thu tiền về. Anh ấy và Chu Nhất Minh, kẻ tám
lạng người nửa cân, dường như hai người cứ luân phiên nhau thắng
khiến đôi Điền Tịnh và Đỗ Uy thua liên tiếp.
Chơi đến mười hai giờ thì nghỉ, tôi không những thu về được số
tiền đã thua mà còn lời thêm mấy trăm tệ nữa, sung sướng cười tít
mắt.
Sau khi rời khỏi quán karaoke, Điền Tịnh và Đỗ Uy cùng đi xe
đạp điện về, lúc đầu tôi và Chu Nhất Minh cùng đi con ngựa sắt
yêu quý của tôi đến, nhưng Sở Vân Phi muốn lái xe chở tôi về nên
tôi để Chu Nhất Minh một mình cưỡi con ngựa sắt của tôi, còn tôi
ngồi xe của Sở Vân Phi.
Sở Vân Phi không đưa tôi về nhà ngay, anh ấy nói hơi đói, hay là
đi ăn đêm đã. Nhắc đến tôi cũng cảm thấy đói, thế là đi cùng anh
ấy đến nhà hàng cánh gà nướng. Cánh gà nướng thơm phức cùng
với ly bia mát lạnh, đúng là ngon nhất trên đời!
Tôi đang ăn, mồm miệng dính đầy dầu mỡ thì Chu Nhất
Minh gọi điện: “Anh về đến nhà rồi, sao hai người vẫn chưa đến
nơi? Con ngựa quý của em để ở đâu đây?”
“Bọn em đang đi ăn đêm, một lúc nữa mới về cơ, anh cứ để xe của
em ở nhà anh cũng được.”
“Nhà anh làm gì còn chỗ nào để con ngựa quý của em nữa, không
phải em không biết, nhà kho nhà anh đã để hai chiếc xe đạp của