bị người ta quay như chong chóng!”
“Đúng, anh ngốc nên bị người ta quay như chong chóng. Nhưng
chuyện đó cũng có nguyên do của nó, trước đây anh chưa từng quen
biết Tiêu Tương Tương, không hiểu rõ con người cô ta. Còn Sở Vân
Phi, trước đây cậu ta đã từng làm những chuyện gì không phải em
không biết, vậy mà không chút đắn đo đã vội đồng ý hẹn hò với
cậu ta. Yên Phiên Phi, em còn ngốc hơn anh gấp vạn lần!”
“Trước đây là trước đây, anh nhắc lại chuyện cũ của người ta thì
thấy thú vị lắm à? Còn không cho người ta có cơ hội lãng tử quay
đầu quý nghìn vàng nữa!”
“Đúng, lãng tử quay đầu quý nghìn vàng, nhưng liệu đã có mấy
lãng tử thật sự quay đầu? Yên Phiên Phi, em nhớ cho anh trai câu
này: Phòng cháy, phòng trộm cắp, phòng lãng tử, sau này gặp
chuyện gì đừng có trách anh trai không nhắc nhở!”
“Không cần anh phải nhắc nhở, chuyện của em, em tự biết cân
nhắc.”
“Biết cân nhắc là tốt, biết cân nhắc là tốt nhất! Anh vừa
gặp chuyện như thế nên không hy vọng em lại bước vào vết xe đổ
của anh. Anh bị con gái lừa thì cũng chẳng mất gì, nhưng em mà bị
con trai lừa đến mức ễnh bụng ra rồi về nhà khóc thì thê thảm
lắm đấy!”
“Hứ, đúng là cái đồ mồm quạ, anh nói tốt một chút không được
à? Nếu không vì anh đang có chuyện buồn thì em đã đá anh một
cái sang Siberia rồi!”
Tôi đấu khẩu với anh ta một hồi, không lâu sau thì Sở Vân Phi
đến. Tuy Chu Nhất Minh không thích con người anh ấy nhưng vẫn