anh rồi, lại thêm trăm thứ bà dằn của mẹ anh nữa, kín hết chỗ
rồi.”
“Vậy anh tìm bố em, lấy chìa khóa nhà kho rồi cất vào giúp
em với... À, không được, giờ này bố em đã ngủ rồi. Hay là kệ đi, anh
cứ để ở dưới lầu, lát nữa về em tự cất.”
“Để dưới lầu không ai trông, em không sợ mất à? Mấy hôm
trước ở trong khu loạn lên vì mất trộm, em quên rồi à? Thôi được
rồi, anh trai chịu mệt một tí vậy, không ngủ ngồi trông xe cho em.
Em ăn nhanh lên rồi về còn cất xe. Ăn nhanh lên, nghe rõ chưa?”
“Anh Nhất Minh, không phải khổ thế đâu, nếu anh buồn ngủ
rồi thì cứ về ngủ đi. Xe cứ dựng dưới lầu là được rồi, em không tin
mình lại đen đủi đến mức để có một lát đã bị lấy trộm đâu.”
Ngắt điện thoại, tôi lại tiếp tục ăn uống, sau khi ăn uống no
nê, Sở Vân Phi lại lái xe đưa tôi về nhà. Trên đường đi, anh ấy lái
rất chậm, nói là vừa uống bia đi nhanh quá dễ xảy ra tai nạn. Tôi
cũng đồng tình: “Vâng, đi chậm một chút thì hơn, vừa nãy uống bia
như uống nước ngọt, em uống hơi nhiều nên giờ cảm thấy chóng
mặt.”
Sở Vân Phi nghe thấy thế thì dừng xe lại, giơ tay lên ấn ấn thái
dương tôi. “Em chóng mặt à? Làm như thế này có thấy dễ chịu hơn
không?”
Cảm giác thoải mái, dễ chịu lan tỏa, tôi từ từ nhắm mắt lại để
mặc anh ấy xoa trán, xoa xoa ấn ấn rồi anh ấy cúi xuống hôn
tôi. Đôi môi mềm mại cùng mùi bia phả vào mặt, anh ấy hôn trán
tôi, rồi từ từ dọc theo trán xuống dưới, cuối cùng chạm vào môi
tôi. Anh ấy mơn trớn bờ môi tôi, từ mềm mại như nước chuyển
thành cuồng nhiệt như lửa.